Đâu đó, bản nhạc Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky vang lên buồn đau đáu...
Ngày xửa ngày xưa, có một câu chuyện về công chúa thiên nga với tình yêu đích thực.
*
Xưa, tồn tại một vương quốc lớn với những cánh rừng bao la, nhưng con sông, dòng suối phóng khoáng, muôn loài sống trong bình yên. Vương quốc ấy, mọi người hay kẻ nhau rằng, có một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú, đa tài đa cảm. Ít ai biết, vị này tài nhất ở khoản bắn cung, những đường cung tên chàng vạch ra đều rõ ràng, chuẩn xác.
Sở thích của chàng? Tất nhiên là bắn cung. Tất nhiên là dạo qua những cánh rừng để tận hưởng thiên nhiên cũng như phóng rộng tầm mắt vào dãy núi non trùng điệp. Rừng, với chàng, như một người bạn tri kỷ.
Một hôm, mải mê đuổi theo một con thú, chàng phóng ngựa sâu dần vào rừng mà không hề hay biết. Thời gian nhoắng cái trôi đi, mãi đến tối mịt, khi chàng nhận ra thì thấy mình đã lạc rồi. Bóng tối làm phương hướng không rõ ràng. Mò mẫm, hoàng tử mong tìm được đường về, nhưng chàng lại đi vào sâu trong rừng hơn. Càng đi, tán lá đan vào nhau càng dày, người kiệt sức dần và càng thấy tuyệt vọng. Thế nhưng chàng chưa bỏ cuộc, chàng vẫn đi tiếp. Dắt bạch mã đi qua con đường lạ lẫm, cuối cùng, hoàng tử thấy một hồ nước.
Nước hồ trong vắt. Tán lá xanh bên mép hồ lưu giữ giọt sương đêm. Thỉnh thoảng có vài dao động nhẹ trên mặt nước, do hạt sương rơi xuống, hay là do cánh thiên nga làm xao xuyến? Hoàng tử để ý vài con thiên nga lả lướt trên mặt hồ.
Hãy chiêm ngưỡng kìa. Chúng thật đẹp. Có sinh vật nào có bộ lông trắng muốt mượt mà như vậy không? Từng động tác dang cánh, từng chuyển động thật nhẹ nhàng mà thướt tha, vẻ đẹp hòa vào rừng đêm huyền bí. Hoàng tử liên tưởng đến những nàng quý tộc mặc bộ váy lông vũ lộng lẫy, duyên dáng trong những bữa tiệc hoàng gia. Có một sự thật là, hoàng tử không thể rời mắt.
Mặt hồ sáng dần. Trăng nhô cao sau rặng cây rừng, rồi trôi hờ hững giữa màn trời vô định. Trăng hôm nay thật tròn, giờ đang giữa tháng tám, khoảng thời gian khuôn trăng trọn vẹn nhất. Ánh sáng giữa đêm huyền ảo bừng cả khu rừng, soi vào từng tán lá, từng giọt sương lạnh buốt. Đám thiên nga trắng bơi về phía bờ, rũ cánh bước lên. Chúng bắt đầu múa cánh như đang nhảy điệu ba lê, cứ mỗi một động tác, thiên nga dần biến đổi. Cuối cùng, chúng hiện hình thành những thiếu nữ xinh đẹp. Một nàng, hai nàng,... Cứ như vậy, những cô gái trong bộ váy đoan trang dần hiện ra làm không gian rừng bớt hoang vu rợn ngợp. Thêm trăng sáng, khung cảnh ấy càng kỳ ảo hơn trong mắt hoàng tử.
Không thể tin được, chàng còn không dám chắc những gì mình nhìn thấy là sự thật. Mấy nàng nói chuyện rôm rả, có cô gái đang ngồi say sưa hát. "Chuyện quái gì đang xảy ra...", chàng lẩm bẩm một cách khó hiểu. Hoàng tử suy nghĩ hồi lâu, có đắn đo, có chần chừ, rồi quyết định làm một điều táo bạo: tiến lại gần những cô gái, hỏi rõ ngọn ngành về những gì chàng đã thấy.
Nhìn thấy chàng, không khí vui vẻ biến mất như ngọn nến bỗng phụt tắt trước gió. Cô gái nọ ngừng hát, các thiếu nữ ngừng trêu đùa. Thay vào đó, mặt các cô tái mét lại, có tiếng xì xào nghi hoặc mà chàng không nghe rõ. Các cô gái này vốn không quen đón tiếp người lạ. E dè, không ai dám trả lời hoàng tử, họ núp phía xa, lấm lét nhìn chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-edit] Nhân Vật Phụ
Roman d'amourCon người quan trọng ở tâm hồn, sao người ta cứ thích so đo nhau ở vai diễn? Có những kẻ còn chẳng phải là nhân vật chính của chính cuộc đời mình.