Cà phê có đắng không?

335 29 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên ba cậu bé TFBOYS quay chụp cho bộ phim của mình, tâm tình của Vương Tuấn Khải có vẻ đặc biệt thoải mái, Thiên Tỉ có thể làm bạn học cùng bàn với cậu rồi a ~ Bởi vì nội dung kịch bản yêu cầu Thiên Tỉ phải ở trước mặt cậu tỏ ra ngoan ngoãn, đạo diễn vừa hô một tiếng, một giây sau Thiên Tỉ liền biến ngay thành dáng vẻ đáng yêu mềm mại, manh manh moe moe ~ mà chút máu giả được làm từ siro gì đó trên miệng cũng thật ngọt a ~ liếm một chút cũng không tệ.

Vương Tuấn Khải sau khi kết thúc công việc, quay trở lại đã thấy hai cậu em trai của mình ở bên kia đang nhàn nhã ngồi uống cà phê.

Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được mặt của Vương Tuấn Khải trong nháy mắt liền đen lại.

A ~ Thiên Tỉ, em ở đây uống cà phê cùng Vương Nguyên, còn vừa nói vừa cười a ~!

A ~ Thiên Tỉ, hai đứa lại còn cụng ly vui vẻ nữa chứ...

Uhm... Được lắm...

Uống cà phê thì có cái gì mà phải cụng ly chứ hả! Trong lòng Vương Tuấn Khải như muốn lao đến chỗ mấy ly cà phê đó...

*** Trong phòng nghỉ ngơi ***

"Dịch~ Dương~ Thiên~ Tỉ"

"Hả?" Đột nhiên bị gọi bằng tên cúng cơm đầy đủ như vậy, cậu cảm thấy có chút khó chịu không thích cho lắm.

"Cùng Vương Nguyên uống cà phê luôn ha~" Vương Tuấn Khải đặt hai tay lên chiếc bàn trước mặt Thiên Tỉ, khom người ngồi xuống chiếc ghế sô pha cạnh cậu.

"Ơ a..." Cậu như thế nào lại không dám trả lời, lại còn bị khí thế của Tiểu Khải trấn áp. Rõ ràng là cậu không làm sai chuyện cơ gì mà?!

"Cà phê có đắng không?"

"Không đắng, không đắng gì cả ~" Hì hì, Thiên Tỉ đành cười theo cho có lệ.

"Em nói cái gì?! Nói như vậy là em vẫn đang cảm thấy rất hưởng thụ sao? ~" Vương Tuấn Khải đột nhiên nghiêng người về trước.

Lưng Thiên Tỉ như muốn dán người vào chiếc ghế sô pha, cậu lùi lại đến độ cũng sắp lọt thỏm người vào ghế rồi. "A Tiểu Khải ~ Anh xem, khóe miệng anh vẫn còn dính máu giả siro kìa, để em giúp anh lau chút nhé.~ " Thiên Tỉ thế nào cũng cảm thấy hay là nói lảng sang chuyện khác có lẽ sẽ an toàn hơn.

Kết quả là tay cậu vừa đưa ra đã bị Vương Tuấn Khải túm lấy. Anh lại nghiêng người về phía trước, thật sự là sát người cậu lắm rồi.

"Có đắng không?!"

"Đắng, đắng, đắng... A đừng..."

Lần này thì khóe miệng Vương Tuấn Khải hoàn toàn sạch sẽ luôn rồi.

"Nếu đắng như vậy thì nếm thử máu giả ngọt ngọt ở khóe miệng anh một chút ~ "

"......."

Vương Tuấn Khải chân dài một bước liền vượt qua cái bàn, ngồi đến trước mặt Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ a, hôm nay em cùng Vương Nguyên uống cà phê luôn ha ~ "

"......."

"Cà phê có đắng không?"

Thiên Tỉ lau miệng mình, "Không! Đắng! .... Này, đừng...."

"Không đắng vậy thì để anh nếm thử xem trong miệng em ngọt như thế nào ~ "

"......."

"Thiên Tỉ ~ Cùng Vương Nguyên uống cà phê luôn nha ~ Cà phê có đắng không?"

"......."

Ể?! Vương Tuấn Khải thế nào mà lại ngồi hẳn trên ghế sô pha với cậu rồi? Ể? Mình tại sao lại không thể động đậy thế này? Ể? "A đừng... này đừng mà...."

"Hỏi em đó ~ Câu hỏi dễ như vậy tại sao lại không trả lời anh hả ~ "

A Vương Tuấn Khải, anh đủ rồi đó!

"Thiên Tỉ ~ "

"......"

END.

🎉 Bạn đã đọc xong [Đoản Văn - Khải Thiên] Cà Phê Có Đắng Không? 🎉
[Đoản Văn - Khải Thiên] Cà Phê Có Đắng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ