Quá khứ + hiện tại
Số phận của tôi đã được định sẵn từ trước , tôi là Chi Pu năm nay tôi tròn 20t , 1 người con gái độc tôn của 1 băng đảng lớn . tuy cha của tôi à 1 nhà lãnh đạo của băng đảng xã hội đen lớn và là 1 kẻ có biệt danh tên sát nhân máu lạnh nhưng ông ấy lại là 1 người rất chung thủy và rất yêu thương gia đình , luôn luôn giúp đỡ các thành viên trong đảng . ông thường hay đi sớm về khuya và ít khi có mặt vào những buổi ăn ở nhà vì công việc đặc biệt của ông nhưng mỗi lần có thời gian rảnh là ông sẽ tranh thủ về nhà , mỗi lần về ông đều đem quà về tặng cho tôi , lúc thì gấu bông , lúc lại búp bê , còn có cả những cành hoa xinh đẹp nữa , từ những món quà nhỏ cho đến những món qà lớn của ba tôi , tôi đều giữ rất kĩ . các bạn có biết món quà nào của ba tôi tặng mà tôi quý nhất không ?? Món quà ưa thích nhất mà ba tôi tặng cho tôi cũng chính là món quà "cuối cùng" tôi có thể nhận được từ ông ấy đó chính là chức vụ đứng đầu băng đảng của ba tôi và cả cái mạng này nữa
Gia đình hạnh phúc của tôi , cái gia đình sống trong nỗi kinh hoàng , khiếp đảm , khinh bỉ của xã hội nhưng lại luôn có sự nịnh bợ của những kẻ hám danh , lợi những kẻ côi đồng tiền hơn cả tính mạng của mình . nhưng đó chỉ là những gì người ngoài thấy thôi , còn đối với tôi đây là 1 gia đình đầy ấm áp
Cái tổ ấm , mái nhà hạnh phúc của tôi đã có thể sống hạnh phúc như vậy nếu như người đó k xuất hiện thì có lẽ mọi chuyện đã k thành ra như vầy , ba tôi đã k phải.... AAAA....A , TÔI HẬN , TÔI HẬN CHÍNH TÔI , TÔI HẬN CÁI SỐ PHẬN CỦA TÔI
------Quá khứ-----
Ngày tôi tròn 18 tuổi . tuổi 18 , 1 số tuổi đối với người bình thường là cái tuổi trẻ bồng bột chưa trưởng thành nhưng đối với gia đình đặc biệt của tôi thì ở cái độ tuổi này thì bắt buộc suy nghĩ của tôi phải thật chính chắn hơn tuổi của mình để có thể phụ giúp cho gia đình , đảng của nhà tôi có luật con của người đứng đầu đến tuổi 18 phải vào đảng làm việc để hiểu rõ về đảng hay nói cách khác là phòng ngừ người đứg đầu có xảy ra đều j bất trắc thì cũng có người thay thế ngay .
Hôm đó , cái ngày hạnh phúc nhất đời của tôi vì tôi đã đủ tuổi để có thể vào băng đảng để làm việc cùng ba , tôi đã rất rất háo hức vì sinh nhật hôm nay ba của tôi sẽ về nhà . cũng 2 tuần rồi tôi chưa được gặp ba
Nhưng sau đợi hoài đợi hoài ba vẫn không đến , bây giờ tiệc cũng sắp bắt đầu rồi mà vẫn k thấy dáng ba , tôi cố đợi thêm 1 tí nữa nhưng vẫn k thấy ba đến .một lúc sau thì mẹ của tôi đi đến và bảo " con này , hôm nay có việc quan trọng nên....ba của con k về được , ông ấy có nhắn là chúc con sinh nhật vui vẻ "
Nghe mẹ nói mà lỗ tai tôi như ù đi , tôi đã rất mông ba có thể về đây cùng tôi đón chào cái ngày hạnh phúc với tôi , nhưng tại sao lại như vậy , lẽ nào công việc của ba lại quan trọng hơn con sao , tôi như nghẹn lại ở cổ họng nói k ra tiếng " mẹ , mẹ nói gì cơ , sau ba có thể k về được chứ. Chẳng lẽ công việc của ông ấy lại quan trọng hơn con sau , con , k chịu đâu , con muốn gặp ba " nói xong , tôi vụt chạy đi k màng đến việc mẹ tôi đang gọi lớn tên tôi từ đằng sau