[Truyện Ngắn] Vì Tôi Yêu EmTôi với em, quen nhau từ những năm cấp 3 khi tôi mới chân ước chân ráo đặt chân đến đất nước này. Năm đó tôi lớp 11, còn em lớp 10. Gặp em lần đầu tiên khi đi ăn trưa trong căn tin ở trường.
Lần đó tôi với Tuấn, thằng bạn cũng mới quen vừa vào tới căn tin, còn ngơ ngác không biết phải làm gì thì có hai cô gái bước tới trước mặt chúng tôi. "Hai người mới tới phải không?" em hỏi bọn tôi. Em lúc đó ăn mặc như con trai, tóc đen dài buột cao trông thật đầy sức sống, còn cô bạn em lại khác biệt hoàn toàn. Lúc đó bọn tôi rất ngỡ ngàng trước hai cô nhóc thân thiện đó, chỉ cho tới sau này khi đã quen thân mới biết là do em thấy thằng Tuấn đẹp trai nên mới chạy lại làm quen. Mà lúc đó thật sự thằng Tuấn rất đẹp trai, nhìn rất phong lưu. Đương nhiên tôi cũng không phải xấu xí gì, chỉ là lúc đó tôi ăn mặc rất tuỳ hứng, lại đeo kiếng nên nhìn hơi thư sinh nghèo nên chắc em không để ý lắm.
"Uhm, hai đứa mình mới sang" thằng Tuấn trả lời em.
"Vậy hay là ngồi chung đi?" cô bạn em cũng hăng hái lắm.
"Uhm" thằng Tuấn lại trả lời, sau đó là chúng tôi bắt đầu làm quen. Bàn em ngồi còn có thêm hai cô gái và một người con trai khác nữa, bọn họ trông rất thân thiết.
Cũng từ đó chúng tôi quen nhau hơn, nhưng vì bọn tôi mới qua toàn học những lớp căn bản, còn em đã học ở lớp thường nên chúng tôi ngoài thời gian ăn trưa dường như không có nói nhiều.
Tôi cũng chỉ học ở trường em có một năm rồi chuyển sang trường khác, cũng may là trong đám học sinh mới của chúng tôi còn có nhỏ Thuý đã quen với em nên lâu lâu cũng sẽ đi chơi chung này nọ.
Em luôn là một cô gái đầy năng lượng sống. Em chạy nhảy cười đùa suốt, luôn làm mọi người vui vẻ. Tôi thuộc loại ít nói nên thường thì không bao giờ lên tiếng nên có lẽ em cũng không chú ý nhiều, nhưng tôi lại rất để ý em. Em dường như không coi trọng hình thức bên ngoài cho lắm, lúc nào cũng ăn mặc giản dị như một thằng con trai với những bộ quần áo thể thao.
Càng về sau chúng tôi càng ít liên lạc, tôi cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa thì một hôm nhỏ Thuý nhắn tin rủ tôi đi chơi. Mới đầu tôi cũng không định đi nhưng rồi không biết nghĩ thế nào tôi lại đồng ý.
"Ủa, còn đi rước ai nữa hả?" Tôi hỏi Thuý khi thấy nó lái xe vào khu nhà chứ không phải tới mall như dự tính ban đầu, và bây giờ lại đang ở trước một căn nhà.
"Rước con Như nữa" nhỏ trả lời rồi lấy điện thoại ra nhắn tin, tim tôi cứ gọi là nhộn nhạo hẳng lên. Đã bao lâu rồi không gặp em? Gần hai năm rồi. Ngoài những lúc em đăng hình lên facebook thì chưa lần nào tôi có thể gặp em cả, cứ nghĩ con tim đã ngủ yên trong lòng ngực, nhưng không ngờ tôi lại nhớ em đến như vậy.
Chưa tới hai phút sau thì em đã chạy ra, đang định mở cửa ghế phụ thì em thấy tôi, lại cười toe toét mà mở cửa sau.
"Hello Phúc" Em chào tôi.
"Hello Như" Tôi chỉ biết cười cười mà chào lại em, không thể nào khiến bản thân trở nên bình tĩnh được. Em vẫn tươi tắng như ngày nào, nhưng đã có nhiều thay đổi. Mái tóc đen dài khi xưa lúc này đã đỏ choét, quần áo thể thao thay bằng quần short áo thun kiểu cách, tuy vậy vẫn rất đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] Vì Tôi Yêu Em
Short StoryKhông có lý do gì cả, chỉ là tôi yêu em, vậy thôi.