C1 ~> C10 . END .

900 29 4
                                    

Không quá nửa đêm. Trong cung điện hoa lệ là bầu không khí ca múa mừng cảnh thái bình.

Ngói lưu ly, bình phong bạch ngọc, sảnh ngồi kim bích, ngự tháp nhung lụa. Đế vương kiêu ngạo ngồi ở trên cao, ôm chặt sủng phi kiều mỵ của hắn trong ngực. Hoàng tử và quần thần cũng nói cười chìm trong hoan ca, sớm quên đêm ngày, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu năm tháng ngoài cửa sổ. Riêng có một người ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người cuồng hoan, vũ cơ xinh đẹp, đế vương si mê, khó khăn lắm ánh mắt mới dừng lại trên người sủng phi của đế.

Như cảm ứng được ánh nhìn chăm chú của nam nhân, phi tử mặc áo hoa quay đầu, đón nhận ánh mắt của nam nhân. Trời sinh đã đoan chính, y phục tỉ mỉ, liễu mi nhướng cao, một ít tóc đen nhẹ nhàng phối hợp với ánh mắt mê người, nốt ruồi đỏ nho nho ở đuôi mắt, đôi môi mỉm cười hiện ra đường cong mê hoặc lòng người, nữ nhân mỹ lệ thật rất lẳng lơ. Lúc hai người đang chán nản, ánh mắt xao lãng giao nhau giữa không trung, rồi nhanh chóng dây dưa, nàng cười càng rực rỡ quyến rũ, hắn vẫn không biến sắc.

Nàng, là phi tử đế vương sủng ái nhất -- Vinh phi.
Hắn, là tướng quân đế vương tin cậy nhất -- Trấn Quốc tướng quân.

Rồi nhiều năm sau, lúc nào hắn cũng nhớ tới ngày bọn họ sơ ngộ kia, đã là chuyện cũ rất lâu trước đây rồi.

Trong kí ức có Lạc Thiên Phi Tuyết và Tầng Áp Bắc Phong, hắn trẻ tuổi giục ngựa chạy băng băng trên cánh đồng tuyết, khí phách tuổi trẻ là thế, tràn ngập niềm vui, tới khi gặp phải một cô gái lạc đường, đột nhiên ngừng lại. Cô gái xinh đẹp, dây buộc tóc màu vàng kim đắt tiền vòng quanh trên búi tóc đen nhánh, đôi mắt to trong trẻo, nhưng vì khóc thút thít mà trở nên phiếm hồng, đuôi mắt có một nốt ruồi nho nhỏ màu đỏ, khiến cô gái nén lại một phần quyến rũ và xinh đẹp vượt quá số tuổi.
Khi đó hắn là con trai lớn của Đại Tướng Quân tiền triều -- Thượng Quan Chiêu, còn nàng là nữ nhi mà tiên đế sủng ái nhất -- An Bình công chúa.

Là bất ngờ như thế, nàng đi vào số mệnh của hắn, từ đó không rời đi, giống như Tuyết yêu được mô tả trong sách, một khi gặp được người định trước trong số mệnh, cả đời bọn họ cũng không thể tách ra, đến khi cả thể xác là tinh thần đều chết đi. Khi đó hắn luôn chờ đợi bên ngoài hành cung của nàng vào lúc sáng sớm, giúp công chúa nghịch ngợm này chuồn khỏi hoàng cung, cùng vui chơi trên vùng quê rộng lớn. Lúc trời xuân, đồng cỏ luôn nở đầy các loại hoa tươi. Có Tử Đinh Hương, có hoa xuân, có hoa Hồng, gió xuân mang theo mùi cây cỏ thơm ngát nhẹ nhàng thổi thoáng qua bọn họ, làm rối loạn búi tóc của nàng. Dù sao hắn cũng phải giúp nàng bện tóc lại lần nữa, sau đó cài lên búi tóc của nàng nửa cành hoa hồng, nhưng bởi vì tay hắn vụng về nên lần nào cũng làm búi tóc của nàng càng rối loạn hơn. Nhưng nàng cũng không trách hắn, nàng xoa tóc rối, nắm tay hắn, ngồi trên cỏ, nhìn mặt trời lặn mỗi ngày, nhìn ánh tà dương như máu, thấy màu ráng chiều uốn lượn trải ra như lụa phủ xuống cảnh vật.

Có một hôm, nàng tìm được một dây tơ hồng nhỏ, cột vào ngón út tay phải của nàng và hắn, rồi đứng lên. Nàng cười khanh khách nói, các cung nữ nói hai người được cột dây tơ hồng vào ngón út, cả đời cũng sẽ không rời nhau, cả đời nha. Hai mắt to của nàng chớp chớp ngước lên, tràn ngập ánh bình minh. Khi đó nàng sẽ làm nũng để phụ hoàng đồng ý cho hắn vào cung, hai người chơi trốn tìm trong Tường Li Vũ, cùng đi nghe Thái Phó dạy học, cùng đi nghe lão cung nữ nói một chút về chuyện cũ kỳ quái chưa từng nghe nói tới.

[HOÀN] Tuyết Phi [Cổ Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ