Chap 22 : Được rồi, không sao, có anh ở đây rồi !

3.4K 256 15
                                    

Tèn ten....hôm nay là ngày đặc biệt lắm đọ, biết ngày gì hông? Ngày này 15 năm trước là ngày Bi ra đời đọ !!! ahihihihi hôm nay sinh nhật tui nè, vui qtqđ lunnnnnnnnnnn í à !!! Bi hứa với cả nhà sang tuổi mới sẽ chăm chỉ hơn cho cả nhà thỏa mãn !!! ( ta không chắc đâu nhe ) ahihihihi !!!

Happy Birthday to me !!!!!

"Gửi tuổi 15"

.........................................................................................................................................................................................

Chap này tặng bạn : Yu_Clover :) cảm ơn bạn vì đã lun ủng hộ Bi nha !!! <3

Vương Tuấn Khải hiện giờ cảm thấy mình thật vô dụng, thật yếu đuối. Có thể từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Chấp nhận mất Vương Nguyên như vậy sao?

Không....không thể mất Vương Nguyên được, không được phép yếu đuối, Vương Tuấn Khải, không được phép yếu đuối.

Anh lấy lại tinh thần, sáng hôm sau đã có thể đi học.

-Này, hôm qua cậu làm sao mà nghỉ vậy?-Thịnh Duệ hỏi.

-Không mượn cậu quan tâm.-Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời.

-Này, tôi chỉ là muốn hỏi thăm cậu.-Thịnh Duệ bức xúc.

-Tôi mượn cậu hỏi?

-Cậu....cậu.....-Thịnh Duệ cứng họng.

-Hai người, làm ơn, tôi muốn ngủ, ồn ào quá, im giùm cái đi.-Vương Nguyên nhăn mày nói.

Hai con người kia, tự động ngậm miệng lại.

Vương Nguyên gục xuống bàn, mặt quay về phía Vương Tuấn Khải, nhắm mặt lại ngủ ngon lành.

Vương Tuấn Khải ngồi cạnh, chăm chú quan sát con heo kia. Chà, đôi môi đỏ hồng, miệng hơi mở ra, hơi thở đều, gương mặt dễ thương đến có tội, nhìn là muốn véo rồi.

Vương Tuấn Khải mỉm cười đầy yêu thương nhìn cậu, Vương Nguyên, em đẹp chết người rồi.

Thịnh Duệ ngồi im lặng, cậu biết Vương Tuấn Khải đang nhìn Vương Nguyên, trong người sao cảm thấy có chút không vui. Cậu lắc đầu, cố gắng không để ý nữa.

Giờ học kết thúc. Cả lớp nhanh chóng ra ngoài đến phòng thay đồ vì tiết sau là tiết thể dục. Phải thay thật nhanh không thể nào cũng nghe bài ca bất hủ của ông thầy thể dục khó tính.

Mọi người thay xong quần áo đã ra ngoài hết rồi. Chỉ còn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trong phòng. Vương Tuấn Khải thản nhiên mở từng cúc áo, thản nhiên cởi áo ra cho vào tủ mà không hề biết rằng đằng sau có một người nào đó mặt đã đỏ hết lên rồi.

-Gì vậy?Không thay đồ sao?-Vương Tuấn Khải quay lại.

Vương Nguyên cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt, mặt đỏ bừng.

-Sao vậy? Mặt tự dưng đỏ hết lên như vậy?-Vương Tuấn Khải tiến lại gần cậu.

-A...a....anh đừng....đừng có đến gần tôi....

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ