Tôi yêu cô ấy! Một cô gái khá lạnh lùng, ít nói và rất giỏi thể thao. Tôi biết cô ấy từ khi học cấp hai chỉ là...tôi không nổi bật như cô ấy. Lũ bạn trong lớp gọi tôi là "Lưu Manh Gỉả Danh Tri Thức" vì đơn giản lắm. Ngoài thời gian đi chơi với tụi nó thì lúc này tôi cũng mang trên gương mặt mình một cặp kính dày cộm. Tôi bị loạn thị mà! Không có kính làm sao thấy đường? Tôi nghĩ chắc cô ấy cũng chẳng biết đến tôi đâu...mặc dù tôi là lớp trưởng.
Tôi nghĩ bản thân đã yêu cô ấy mất rồi! Tôi không hiểu cái gọi là tình yêu sét đánh. Tôi chỉ biết hình ảnh cô ấy từ ngày hôm đó đã chiếm hoàn toàn tâm trí của tôi...
Hôm đó là ngày mà khối 11 chúng tôi thi đấu bóng rổ với khối 12. Có lẽ vì nể mặt mấy đứa con gái trong lớp đã rủ nên cô ấy mới đi cổ vũ cùng. Hôm đó chẳng biết thế nào mà tôi chơi hăng lên hẳn cho tới khi tôi gục hẳn giữa sân. Tôi chỉ nhớ hình ảnh cô ấy đỡ tôi nhanh như chớp còn sau đó thì tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra. Sau khi tỉnh lại thì tôi thấy mình ở trong y tế và cô ấy đang nằm cạnh tôi...
Ngày hôm sau đi học, lũ bạn của tôi hỏi thăm đủ điều làm tôi nhức đầu nhưng chẳng biết thế nào mà tụi nó im lặng đột ngột. Tôi ngước nhìn thì thấy cô ấy đứng trước mặt mình...
"Đừng có chơi quá sức. Thể trạng anh không tốt như họ."
Cô ấy đặt lên bàn tôi một cái túi giấy không quá lớn màu trắng rồi đi về chỗ. Lũ bạn tôi há hốc mồm kinh ngạc. Bởi đây là lần đầu chúng thấy cô ấy nói chuyện với ai đó mà còn là "Lưu Manh Giả Danh Tri Thức" nữa chứ. Thế mới nói! Sóng gió bắt đầu nổi lên.
Khắp trường bắt đầu đồn thổi về mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Đi tới đâu tôi cũng nghe về việc này. Thật mệt mỏi mà. Hôm nay là ngày chúng tôi thi đấu võ thuật giải quốc gia. Đội của trường thiếu người mà chẳng biết sao lại gọi cô ấy tham gia thay thế. Nhưng mà cũng nhờ cô ấy mà chúng tôi đã giành vị trí quán quân và hơn thế, cô ấy cũng chính là nữ võ sư đứng đầu chẳng bù cho tôi chỉ đứng thứ hai. Chiều hôm đó cả đoàn trở về và ăn mừng nhưng tôi và cô ấy không tham gia vì cùng 1 lý do là Nhà Có Việc. Lại một lần nữa, tin đồn mới xuất hiện. Tối, tôi lượt page trường thì thấy tin hot được đưa lên đầu là GHÉP CẶP ĐÔI KHÓ THÀNH NHẤT và trong đó có tôi lẫn cô ấy. Tôi dự đoán mai sẽ là một ngày dài nữa đây.
Sáng hôm sau, tôi đi khá sớm và chả biết trời xui đất khiến thế nào mà vào trường cùng lúc với cô ấy khiến lũ học sinh được một phen bình luận à nhầm...bình loạn luôn ấy chứ! Nhưng có một điều mà tôi không ngờ tới là cô ấy...mở lời...
"Chúng ta...yêu nhau đi!"
Tôi được một phen xém tý nữa là ngã ngồi ra đất nhưng may là phản ứng kịp. Tôi chớp chớp mắt nhìn cô ấy mà chỉ thấy trên khuôn mặt ấy vẫn là nét bình tĩnh đến lạ thường. Tôi hoạt động bộ não một cách cấp tốc và đưa ra đáp án là...
"Câu đó phải để anh nó mới đúng!"
Sau đó, tôi nhận được cái nắm tay và một nụ cười cực kì hiếm thấy. Xung quanh, lũ học sinh lại một lần nữa xôn xao bàn tán; lên lớp, lũ bạn của tôi chúc mừng.
Ai dám nói chúng tôi là CẶP ĐÔI KHÓ THÀNH NHẤT nữa không? Khó thành cỡ nào qua vài cơn hoạn nạn cũng sẽ thành thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch-Kết] Ai bảo tụi này là cặp đôi khó thành?!!
RandomBạch nữ Kết nam đọc sẽ hiểu (hy vọng thế!) Lấy ý tưởng từ bộ "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của Cố Mạn. Ai có đọc sẽ biết, ai chưa đọc thì kiếm đọc đi. Cơ mà có đọc hay không đọc cũng đọc thử của au và cho au nhận xét nếu các bạn muốn au viết thêm nh...