Chương 2: Kết hôn

89 4 0
                                    

Lúc Lôi Hiểu trở về biệt thự thì đồng hồ đã điểm 12 tiếng, cô lặng lẽ đi về phía Nam thự, mùi hương nồng nàn của vườn hoa bỉ ngạn khoe sắc đỏ quấn lấy thân thể cô. Trên tầng 2 của Nam thự, thư phòng vẫn còn sáng đèn


Lôi Hiểu chẳng chút bận tâm mà trở về phòng mình, căn phòng rộng lớn toàn màu trắng, thảm lông, rèm cửa, nệm giường, bàn ghế tất thảy đều là một màu trắng như sương mai tinh khiết, nhưng cũng như ảo ảnh không có thật, mơ hồ khó nắm bắt


Lôi Hiểu đứng trước cửa sổ bằng kính, nhìn ra toàn bộ khu thành đô rộng lớn của Lôi gia, 4 căn biệt thự muôn màu muôn vẻ trải rộng trong tầm mắt, vườn hoa ẩn chứa nhiều nỗi niềm của chủ nhân và căn biệt thự phía Bắc bí ẩn, chỉ tiếc cảnh sắc còn đó mà người đã ra đi


Đang miên man trong những hồi ức chợt có một cảm giác ấm áp lạ thường ngập tràn không gian, Lôi Hiểu giật nảy mình khi thấy Lạc Thần Vũ đang vòng tay ôm cô, chết tiệt, cái tên háo sắc này, ai thân thích gì với hắn mà lại tự nhiên như vậy


Lôi Hiểu lập tức dùng sức giãy giụa, đẩy Lạc Thần Vũ ra nhưng về cơ bản thì hoàn toàn không thể làm gì được. Lạc Thần Vũ lại thỏa mãn mà ngắm nhìn thân hình ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo sơ mi kia, những động tác phản kháng của Lôi Hiểu lại khiến cho da thịt mềm mại của cô va chạm với làn da của hắn, khiến cho dục vọng dâng trào hơn bao giờ hết


Lôi Hiểu biết chống cự không có tác dụng đành đứng im cho Lạc Thần Vũ ôm mà hỏi:

-"Anh vào đây làm gì?"


Lạc Thần Vũ ghé sát vào tai Lôi Hiểu, đến nỗi đôi môi gần như chạm vào đôi tai nhỏ nhắn, giọng nói trầm thấp tà mị:

-"Em nói xem tại sao anh lại không được vào?"


Lôi Hiểu đơ toàn tập trước con người này, cô cũng không còn tâm trạng để chơi trò mèo vờn chuột với hắn, bèn nói thẳng luôn:

-"Bây giờ tâm trạng của tôi rất không tốt, vừa nãy anh sử dụng thư phòng của tôi, tôi còn chưa nói anh thì thôi, bây giờ anh lại còn tự ý vào phòng tôi, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, anh quá đáng vừa phải thôi chứ"


Khuôn mặt đang tràn đầy hứng thú của Lạc Thần Vũ bỗng nhiên tối sầm như giông bão, ánh mắt lạnh lùng cô độc đến đáng sợ, Lôi Hiểu cũng đã chuẩn bị tâm thế nhìn thấy hắn nổi giận, thế mà Lạc Thần Vũ lại chủ động buông tay ra khỏi eo cô, bước đến nằm tựa lưng vào thành giường, vẫn là dùng cái giọng điệu ra lệnh với Lôi Hiểu:

-"Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện"


Lôi Hiểu bất đắc dĩ tiến đến ngồi trên giường, cách Lạc Thần Vũ một khoảng nói xa chẳng xa mà gần cũng chẳng gần, thế nhưng ngữ âm của cô lại không phải của một đại tiểu thư hay làm nũng trước mặt mọi người nữa, mà gần như là của một người đã nếm trải qua không ít dư vị bi thương trên cuộc đời:

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ