Cậu vừa đi vừa đá chân vào vài hòn cuội trên đường. Cầm có mỗi một cái túi xách đựng quà nên cũng không mấy lỉnh kỉnh.
Hắn hẹn cậu ở công viên thay vì quán xá nào đó như mọi khi. Cũng tốt. Cậu không thích ngột ngạt.
Cậu vừa đi vừa nhẩm tính xem hắn sẽ đến trễ bao lâu. Thường thì là 15 phút, khi trễ hơn thì là nửa tiếng. Lần nào đến hắn cũng xin lỗi rồi hỏi han cậu có chờ lâu không.
"Anh xin lỗi. Em đợi có lâu không Lâm?"
"Không sao đâu. Mình đi thôi anh"
Đó luôn là câu trả lời của cậu. Đôi khi hắn thấy có chút nhợt nhạt trong câu nói đó, nhưng chưa bao giờ hắn nhận ra phiền muộn ẩn sâu. Vì cậu luôn là người chờ đợi. Vì cậu luôn là người bảo "không sao đâu".
Cách giết thời gian trong lúc chờ đợi hắn của cậu khá trẻ con. Cậu hay lấy chân vẽ thành vòng tròn. Vẽ chán thì thôi. Có khi cậu vẽ tới cái thứ sáu trăm, hắn mới hồng hộc chạy đến. Nhưng, không sao đâu.
Cậu đùa rằng lần này, có lẽ phải vẽ tới cái thứ một ngàn hắn mới đến. Vì giờ hắn bận lắm, chẳng thoải mái như ngày xưa đâu.
Ngồi suy nghĩ vẩn vơ, cậu đến chỗ hẹn lúc nào chẳng biết.
Cậu thấy vui vì nơi này cũng chẳng hề thay đổi tí nào dù lần cuối cùng cậu đến đây là vào mùa hè năm ngoái.
Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là cái thứ đang hiện diện trước mắt cậu.
Là hắn.
Hắn đang ngồi trên băng ghế đá trước mặt cậu. Đội mũ lưỡi trai đen, áo thun trắng, quần bò rách, đeo khẩu trang. Hắn vẫn giản dị như mọi lần. Hào nhoáng là một bộ đồ hắn mặc khi lưu diễn, nhưng khi bước xuống sân khấu rồi, mộc mạc là tất cả những gì còn đọng lại nơi hắn.
Hắn đang nheo mắt nhìn về phía trước, có vẻ hắn không thấy cậu. Hai tay đặt lên đùi, có lẽ đã đợi được một lúc.
"Anh..." - Cậu bước đến gần.
Hắn giật mình khi nghe thấy tiếng của cậu. Hắn xoay người lại, đúng là cậu đang ở đấy. Nhưng hắn không đáp gì cả. Đúng hơn là, hắn đã hành động thay lời nói. Hắn chạy như bay về phía trước và ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé kia, như sợ cậu sẽ lại đi mất. Cậu thì sững người trước điều đó. Hai tay cậu giơ ra trước khoảng không, rồi cũng xuôi theo tự nhiên mà ôm lấy đôi vai gầy gò của hắn.
"Anh xin lỗi!"
Hắn thấy sống mũi mình cay cay.
"Em..." - Cậu nói khẽ.
Hắn đã ốm đến thế này rồi sao?
Cậu thấy những mảnh ký ức ngày nào cậu muốn tự tay mình xé nát, nay gắn liền trở lại. Những cảm xúc ngày nào cậu muốn vứt bỏ, nay vẫn quen thuộc như vậy. Cả mùi hương trên tóc mai của hắn, vẫn dịu nhẹ như những ngày đầu tiên. Bất giác, hắn nhẹ nhàng thả lỏng tay để mọi thứ không nên đi quá giới hạn. Nhưng, hắn mỉm cười, mỉm cười rất tươi, có lẽ vì hắn đã thấy bình minh của mình trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùng Lâm] "Chào anh, tôi là Hoài Lâm!"
FanfictionBất cứ lỗi lầm nào cũng đều cần sự vị tha. Dù họ luôn bảo sẽ chẳng thể hàn gắn được đâu, bỏ cuộc thôi, nhưng trong thâm tâm luôn cầu mong một sự tha thứ. "Và dấu hiệu đầu tiên của tha thứ, chính là mỉm cười." Hoặc không?