Part 1: Một khởi đầu khác

511 11 0
                                    

Một khởi đầu khác

Bóng tối dần kéo đến, cuối cùng chỉ còn lệnh hồ xung đứng đó, khi đông phương bất bại tự cười nhạo mình liền lâm vào hắc ám,'Ta cả đời này sắp kết thúc ...' hắn thở dài, thân thể không ngừng rơi xuống, hắn không nghĩ muốn làm gì để cứu mình mà là phóng túng bản thân rơi vào hắc ám, một thân hồng y, tà dương như máu...

Thẳng đến, hắn nghe được tiếng gọi lo lắng từ bóng đem truyền đến, 'Giáo chủ, giáo chủ, ngươi tỉnh tỉnh a, tỉnh a ... ngực tựa hồ bị cái gì đè nặng, đông phương cảm thấy khó thở, thế giới hắc ám làm cho hắn lưu luyến không muốn rời đi, bất quá thanh âm khóc nháo vẫn khiến hắn mở mắt. Bởi vì mất máu quá nhiều nên tầm mắt mơ hồ, cau mày, phát hiện thứ đè lên mình là một người, tiếng khóc cũng từ người đó phát ra, đông phương không hờn giận nhíu mày, tay phải duỗi ra, hung hắng chế trụ cổ người này khiến người nọ ngẩng đầu lên.

'Thiên Tầm?' đông phương nghi hoặc nhìn thụ thiếp tuyết thiên tầm, chẳng lẽ là nàng cứu ta, bất quá, nàng như thế nào lại nhỏ như vậy? Đông phương cảnh giác nhìn xung quanh, đây là nơi nào? Như vậy ... cổ quái .... [ đây là phòng ngủ hiện đại trong mắt giáo chủ] bất động thanh sắc vận công, nội tức bình thường trừ bỏ nội thương không đáng ngại, trên người không có vết thương, không có mùi máu tươi, xem ra ta hôn mê thời gian không ngắn. Xác định ngoại thương đã được người xử lí qua .... Nàng có hay không nhìn đến ... cho dù là người hắn từng yêu .... Đông phương nghĩ đến liền tức giận, tay càng thêm dùng lực ....

Tuyết thiên tầm nghĩ mình sẽ chết thì không khí bỗng trở lại, nàng biết, nàng sớm chuẩn bị tâm lý khi nàng thay quần áo cho giáo chủ phát hiện ra bí mật kia, nàng chỉ biết chính mình sẽ chết, bất quá có thể chết trong tay giáo chủ thì chẳng sao cả, thời điểm nàng nhảu xuống vách núi theo ngài đã không để ý sống chết, bất quá lúc này giáo chủ không giết nàng, tuyết thiên tầm tự nhiên cao hắng, nàng có năng lực lại đuổi theo giáo chủ của nàng....

'Giáo chủ, thiên tầm tự biết mạo phạm giáo chủ là đáng chết, nhưng thỉnh giáo chủ cho phép thiên tầm hầu hạ, khi giáo chủ khang phục sẽ tự lấy cái chết tạ tội.' Tuyết thiên tầm quỳ gối thỉnh cầu đông phương, nàng biết giáo chủ có bao nhiêu kiêu ngạo, nàng cũng tuyệt đối không cho phép kẻ nào hoen ố sự kiêu ngạo này, cho dù là chính mình cũng không thể ....

'Hừ, đứng lên đi, lần này tạm tha ngươi.' Hai người đều biết rõ nàng nói đến cái gì, bất quá đông phương không giết nàng không phải vì không đành lòng, chẳng qua hắn có suy tính thôi. Cho dù lúc thích lệnh hồ xung cũng không thay đổi dã tâm xưng bá võ lâm của hắn, huống chi chỉ là một tuyết thiên tầm, có lẽ hắn từng bị tình yêu tổn thương nhưng lệnh hồ xung lại vì nữ nhân kia đem hắn đánh xuống vách núi đen thì hắn chỉ còn lại hận, cho nên thời khắc cúi cùng cự tuyệt sự y giúp đỡ, cho dù phải chết hắn cũng muốn hạ một đao trong lòng đối phương .... Hắn là đông phương bất bại, không có kẻ nào làm hắn bị thương mà toàn thân trở ra, cho dù là người hắn thích ...

'Nơi này là đâu ... chết thiệt, cơ thể ta xảy ra chuyện gì?' đang chuẩn bị hướng tuyết thiên tầm hỏi rõ tình hình, đông phương lại phát hiện tay mình có chút nhỏ, kinh ngạc cúi đầu nhìn thân thể mình, rút nhỏ? Đây là có chuyện gì?

[Edit] HP chi Đông Phương Bất BạiWhere stories live. Discover now