Chap 11: Trò chơi

1.3K 77 3
                                    

Tối 8 giờ

Hiện tại thì nhóm Doraemon đang ngồi trong phòng khách và đang tiếp diễn cái chương trình bảng tin tào lao vào mỗi 8 giờ của họ. Mọi người đang nói chuyện thì bỗng Rinho reo lên

- Nè, Rinho có cái này hay lắm này - Cậu cười và giơ ra một chiếc hộp - Tớ đã được tặng món đồ chơi này hôm tớ tham gia quay số trúng thưởng ở hội chợ mùa thu đấy

- Gì vậy - Med ngóc đầu dậy và nhìn vào chiếc hộp - Mở ra đi

Rinho nhanh tay mở chiếc hộp ra và trong đó có một tấm bản đồ, những tờ giấy trắng nhỏ cùng với hai cái xúc xắc. Cả nhóm nhìn những thứ trong hộp và trầm ngâm

- Đây là trò tú lơ khơ đúng không - Kid nói và búng tay

- Nhìn thì giống chứ không phải đâu - Wang nói và lấy đâu đó trong hộp ra một tờ giấy nhỏ, trên đó có đề dòng chữ 'Hướng Dẫn Chơi' và bắt đầu đọc

- Đây là trò chơi thực hiện yêu cầu. Những người tham gia chơi sẽ viết những yêu cầu của mình lên tờ giấy trắng đã được chuẩn bị sẵn, chú ý là không được cho người khác biết. Khi đã viết xong rồi thì bỏ tất cả các tờ giấy vào con rô-bốt hỗ trợ trò chơi, nó sẽ tự trộn lẫn các tờ giấy với nhau. Sau đó rô-bốt sẽ sắp xếp số thứ tự cho người chơi, người chơi sẽ tung xúc xắc và phải thực hiện yêu cầu trên tờ giấy có con số tưng tự

Vừa nói xong, một khối đa giác nhỏ hiện lên, lơ lững giữa tờ giấy kèm theo một dòng chữ "nhấn vào đây". Wang chạm nhẹ đầu ngón tay vào khối đa giác đó, chợt nó sáng lên và khối đa giác bắt đầu thay đổi. Một chiếc hộp xuất hiện, trông nó như những chiếc hộp người ta thường hay bỏ phiếu bầu vào, nhưng nhỏ hơn và trên hộp có một cái màn hình, chạy ra một dòng chữ "hãy bỏ phiếu vào đây"

Này, viết những yêu cầu các cậu muốn đi - Mon nói và đưa cho mỗi người số tờ giấy trong hộp

Cả nhóm lặng lẽ viết, sau vài phút, họ bỏ số tờ giấy đó vào trong máy và phân chia:

Nichov là số 1
Med là số 2
Kid là số 3
Mata là số 4
Mon là số 5
Wang là số 6
Và cuối cùng là Rinho, số 7
________________________________
- Cậu đi trước đi - Wang nói

Nichov gật đầu và đổ xúc xắc, số 21. Từ con rô-bốt nhảy ra một tờ giấy. Cậu ta cầm lấy nó và im lặng. Cả đám sốt ruột hỏi - Nó viết gì vậy

Nichov đưa họ tờ giấy, trong đó viết: hãy nói một câu thật ngớ ngẩn vào. Mọi người nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn Nichov, cái tên có khuôn mặt liệt ngàn năm này thì nói được gì chứ.

Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà nhỉ. Nichov tháo chiếc khăn quàng đã che nửa khuôn mặt của cậu ra và nói

- Có một tên khủng bố IS đang trong nhà chúng ta à?

Cả nhóm hoá đá, một cơn gió thổi qua cùng với chiếc lá khô...😶

- NÀYYYY!!!!!!!! Cậu ta vừa nói đó, có ai ghi âm lại không!?

Cả căn phòng náo loạn lên, người thì hét, người thì la, người thì hú (au: sao y chang cái sở thú vậy), mặc dù câu nói không hề ngớ ngẩn nhưng cậu ta đã nói là kì tích rồi
.
.
*Hãy để au tải qua cho nhanh nhé, lười quá*
.
.
_________________________________
- Tới lượt tớ - Mata nói và cầm xúc xắc lên và đổ - Số 18

- Một tờ giấy lòi ra từ con rô-bốt, Mata nhận tờ giấy và đọc - Hãy hát một bài hát mà bạn thích nhất

- A, đó là yêu cầu của tớ đấy - Kid hờ hững nói

- Có nhạc nền không - Med hỏi

- Để mình mở cho - Mon nói và lấy điện thoại ra - Cậu muốn bài nào

-Ừm, I Just Wanna Run của The Downtown Fiction - Mata đáp (au thích nhất bài này đó)

Nhạc bật lên, Mata bắt đầu ngâm nga bài hát trong miệng mình

I just wanna run, hide it away
Run because they're chasing me down
I just wanna run, throw it away
Run before they're finding me out
I just wanna run

I just wanna run
I'm out here all alone
I try to call your house
Can't reach you on the phone
I'll gather up the never
I'm packing up my bag
It's more than you dersver
Don't treat me like a drag

Cả căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng hát của Mata vang lên. Cuối cùng, cậu ta kết thúc bài hát bằng một tiếng thở dài nhẹ

- Wow! Cậu hát hay thật - Rinho reo lên

Ngoài Rinho ra thì ai cũng ngơ mặt ra, không ngờ tên tóc đỏ này lại hát hay đến vậy
.
.
au vẫn sẽ tiếp rục tải nhanh qua
.
.
____________________________________
- Số 7 - Rinho cười và giơ thẳng tờ giấy có kèm theo yêu cầu lên

- Vậy đọc lẹ đi - Mon ngán ngẩm vì nãy giờ con au cứ bỏ qua những lần xuất hiện của mình (au: he he)

- Ừm, hãy nướng một cái bánh - Rinho đọc

Hả, cái thằng khỉ nào đã đưa ra yêu cầu này thế (au: thằng này), lần ở chap 2 cậu ta làm nổ cái nhà bếp chỉ bằng cái lò nướng chưa đủ sao (au: chưa đủ).

Cả đám lo lắng đứng trong bếp nhìn Rinho đang lấy các nguyên liệu trong tủ lạnh ra. Cậu ta bắt đầu trộn tất cả mọi thứ lại với nhau. Và cuối cùng cậu ta bỏ mọi thứ vào trong lò nướng, cả nhóm như nín thở.

'Ting' lò nướng kêu lên, thời gian ngưng lại, Rinho từ từ mở cái lò nướng và lấy bánh ra.

- Xong rồi - Cậu reo lên - Mọi người ăn đi

Phù, an toàn rồi, cái lò nướng không nổ nhưng cái bánh lại nổ cái 'BÙM'

Giờ không chỉ là cái nhà bếp mà là cả căn nhà đều bị nổ hết

He he, nãy hình như tớ lỡ bỏ quả mìn vào bánh - Rinho cười và xoa xoa mái tóc cháy đen của mình

Mọi người há hốc mồm trước sự việc đã xảy ra

- Vậy tối nay ta ngủ ở đâu

- Thì ngủ trong kho chứ sao
_______________________________
Vì tiền sửa chữa kí túc xá đã lấy hết quỹ đen của cả nhóm nên họ sẽ phải đi làm thêm để kiếm tiền

[DRZ fanfic] Doraemonzu normal daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ