#Chap 10

1.7K 125 1
                                    

''Nae'' được phát ra từ Jungkook sao mà xót xa quá, xót xa với một con người đã yêu đơn phương cậu hai năm. Hai năm, thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nó chứa đựng một tình cảm lớn, bao đớn đau, buồn khổ. Cũng đúng thôi, yêu đơn phương mà, sung sướng gì chứ. Một tình cảm không thể nói, muốn nói ra nhưng lại sợ bị đánh mất tình bạn gắn bó bao lâu nay. Taehyung cúi gầm mặt sau khi nghe Jungkook thừa nhận cậu và Jimin đang yêu nhau. Nước mắt đang chờ trực để tuôn ra, nhưng Taehyung lại kìm nén nó. Nhất định không để nó rơi xuống, phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để bước qua nỗi đau này. Taehyung cầm lấy ly rượu của Namjoon mà uống, uống hết ly này lại đến ly khác. Uống để quên đi hết sự đời. Nhưng kì lạ thay, anh uống là để quên đi tất cả nhưng tại sao càng uống lại càng tỉnh. Hình ảnh, nụ cười, ánh mắt, giọng nói của Jungkook cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Không kìm nén được nữa, nước mắt Taehyung đã bắt đầu rơi xuống. Anh lấy tay quệt đi từng giọt nước mắt đó, nhếch mép cười chính bản thân mình quá yếu đuối đã để nước mắt rơi xuống.

Do Eun cứ ngồi đó mà nhìn Taehyung, lòng quặn thắt. Cô cũng là yêu đơn phương, cũng là một tình cảm không thể nói. Giây phút cô biết cô đã yêu Taehyung cũng chính là lúc cô biết Taehyung yêu Jungkook. Thật trớ trêu, Do Eun đành câm nín, giấu kín tình cảm đó. Dù biết là đau đớn nhưng Do Eun xem đó là những khoảnh khắc đẹp nhất. Cô thầm cảm ơn Chúa trời đã cho cô tìm thấy Taehyung mặc dù không cho cô và anh ở bên nhau, cũng là đủ đối với cô. Lẵng lặng âm thầm quan sát từng hành động, nét mặt của Taehyung, muốn ôm anh vào lòng thật chặt nhưng lại không thể, hoàn toàn bất lực. Do Eun đứng lên đến gần ngồi sát bên Taehyung, cầm lấy ly rượu anh đang nắm bỏ xuống bàn nhưng anh lại hất tay cô ra rồi ực hết rượu. Lại rót thêm một ly nữa, lần này Do Eun nhanh chóng cầm lấy ly rượu mà uống hết. Rượu chát, cay, nồng và đắng, Do Eun khẽ nhăn mặt, nó không ngon như cô nghĩ. Nhưng là sao cay, đắng bằng lòng cô. Taehyung nhìn nét mặt của Do Eun, cười rồi lại uống tiếp. Quay sang cô một lần nữa, anh bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh, cả hai cùng bật cười. Có lẽ là cười chính bản thân quá ngốc nghếch.

Tất cả mọi người bây giờ đang nhìn chằm chằm vào Do Eun và Taehyung, họ không hiểu hai người đang xảy ra chuyện gì. Namjoon lên tiếng:

- Hai đứa sao vậy? Hai đứa chưa đủ tuổi uống rượu đâu đấy

- Em...ức...không s...sao...ức...Em....mệt...v...về trước....ức....nhé....Bye các hyung - Taehyung đứng lên vội tạm biệt mọi người rồi ra về. Dường như anh không còn tỉnh táo để đi nữa

- Em đi có được không đấy? Để anh đưa em về

- Em tự về được. Cảm ơn anh - Taehyung xua xua tay từ chối, lạng chạng bước xuống bậc. Do Eun liền đứng lên đỡ lấy anh

- Để em đưa cậu ấy về. Các hyung cứ ở lại chơi đi nhé. Jungkook à, tớ về trước nha

- Ukm, bye cậu

.     .     .     .     .     .     .

Tại nhà Taehyung, Do Eun khó nhọc vác cái xác nặng ấy lên phòng đặt lên giường. Người Taehyung bây giờ nồng nặc mùi rượu. Do Eun từ từ kéo người anh lại nằm cho ngay ngắn và tháo đôi giày anh ra, đắp chăn cho anh. Cứ như vậy, Do Eun cứ ngồi đó nhìn Taehyung, khẽ đưa tay vuốt mái tóc anh rồi trượt dần xuống má anh. Làm sao đây? Làm sao để nói cho anh biết rằng cô yêu anh? Tự dặn lòng phải xoá đi tình cảm đó, không thể để nó tồn tại mãi được nhưng tại sao cứ muốn nuôi dưỡng nó trong lòng để rồi một ngày nó dần trưởng thành và lớn lên. Cứ giấu mãi không phải là một cách hay nhưng nói ra thì chẳng được gì mà có khi sẽ mất đi tình bạn đang có. Trách bản thân đã để mình rơi vào lưới tình quá sâu để rồi không dứt ra được, tất cả cũng chỉ do chính mình. Nhưng tình cảm mà Do Eun dành cho Taehyung quá lớn, có thể là lớn hơn cả của Taehyung dành cho Jungkook. Thật sự bây giờ cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Trong cơn say, Taehyung lại gọi tên Jungkook nhưng khi đó anh đang nắm chặt tay Do Eun. Thật nghiệt ngã. Nước mắt cô không ý thức mà rơi xuống, lau đi rồi lau đi nhưng không sao hết được. Nó cứ chảy, dường như không có điểm dừng. Quá mệt mỏi, Do Eun mặc kệ cho nước mắt rơi. Phải nói, nói hết lòng mình mặc dù anh có nghe thấy hay không.

[HOÀN] [Shortfic] [JiKook/MinKook] Will You Marry Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ