Phòng khách lại xuất hiện trước mặt anh. Tiếng chào của người làm càng làm anh ghét cay ghét đắng hơn. Anh từ đầu vốn đã không hiểu. Nếu cô không thích thì thôi, tại sao lại nói những lời nặng nề đến vậy? Anh chưa bao giờ xem cô là thứ đồ chơi tiêu khiển nào cả. Làm thế nào cô lại có suy nghĩ quá đáng như vậy chứ? Không tin tưởng anh sao?
- KHỐN KIẾP! - Tử Thiên chửi thề rồi đạp hết bàn ghế. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành nghe giống như tiếng vỡ của trái tim anh vậy
Anh mệt mỏi khuỵu 2 chân xuống đất. Cô thật là quá đáng! Lúc nào anh cũng đối xử tốt với cô, vậy mà chỉ một khắc, cô đã đạp văng anh ra ngoài. Cô mới đúng là kẻ trêu đùa trái tim người khác. Anh năm lần bảy lượt cứu cô, đã hôn cô, như vậy còn chưa đủ? Nay anh lại rủ cô về chung nhà, cô lại nổi cáu lên muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh
Người làm nhìn thấy anh điên tiết lên thì không dám lại gần, mặc cho thủy tinh rơi lã chã rất nhiều mà tay anh cũng bị thương. Máu rỉ ra từ đầu ngón tay cũng không làm anh bận tâm. Anh chẳng hiểu cái gì hết. Lý do của tất cả những chuyện này. Anh cũng chẳng hề đối xử tệ với cô, mà cô cũng không hề ca thán gì anh. Sao đột nhiên lại như vậy?
Tử Thiên lững thững đứng dậy, nghiêng ngả đi lên lầu. Người làm sốt sắng lo cho anh. Làm sao đây? Hình như chảy máu rất nhiều. Vết thương nếu không sát trùng sẽ nguy hiểm lắm. Nhìn tâm trạng anh vừa về nhà đã tồi tệ, hẳn là hôm nay có chuyện rồi. Ngày nào mà chẳng có chuyện, mấy ngày trước đã ủ rũ đến không muốn về nhà ăn cơm. Cũng may có Hồ thiếu gia nhắc nhở dặn dò. Hôm qua vừa mới vui vẻ được trọn 1 ngày, hôm nay lại nổi giận. Tâm trạng cậu chủ từ khi nào lại biến đổi như thời tiết vậy?
- Xin nghỉ làm? - Tử Thiên nhíu mày hỏi lại rồi cúp máy. Cô dám nghỉ làm sao? Là muốn trốn tránh anh
Chắc chắn là có chuyện gì đó, nếu không nói rõ, làm sao biết trong lòng cô đang nghĩ cái quái gì chứ? Điều đó càng làm anh khó chịu hơn nữa. Chính vì thái độ cứ úp úp mở mở của cô làm anh tức điên lên. Anh hoàn toàn chưa từng có suy nghĩ muốn kết thúc mối quan hệ của hai người một cách lãng nhách như vậy. Cho nên, cho đến khi anh tắt thở, cô cũng tuyệt đối đừng có cái thái độ muốn trốn tránh anh kia
Minh Triết hôm nay đã lần thứ 2 gọi anh rồi. Có chuyện gì lại khiến anh thiếu tập trung nhiều lần trong 1 ngày đến như vậy. Hôm nay hình như Tiểu Phong nghỉ làm. Khỏi nghĩ cũng biết là có chuyện gì. Hắn lại còn chưa tính sổ với anh chuyện nhường ghế ngồi cho cô. Dù thế nào cũng phải có mức độ thôi chứ, nghe mấy trưởng phòng đồn chuyện tốt mà anh đã làm. Hầy, thật hết nói nổi cái tên quái đảng này!
Làm sao, hôm nay lại buồn phiền chuyện của cô chứ gì. Có chết hắn cũng không bao giờ làm ơn ban phước cho anh nữa đâu. Giận dỗi gì thì đi mà tự giải quyết đi nhé, hắn đây cũng chưa rảnh rỗi như vậy. Nhưng mà loại người không có kinh nghiệm trong tình trường, kiến thức xã hội lại bằng số 0 tròn trĩnh thì liệu có hiểu nổi cô không. Nói đi cũng phải nói lại, cô là người con gái đơn giản nhất mà hắn từng gặp. Như vậy cũng không phải là quá khó với anh, chỉ là không biết anh có ứng phó nổi không mà thôi
Mới có một chút mà đã trưng ra bộ mặt thảm thương như vậy. Liệu nếu sau này kết hôn rồi cãi vã nhau, anh chắc cũng sẽ đem cái Phúc Nhật này trở thành trung tâm tư vấn chuyện hôn nhân mất. Không ổn, ai chứ tên này thì hắn biết thừa, chuyện quái đản gì mà anh có thể không làm chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Teenfic] Hận không thể ngừng yêu em (Chưa beta)
RomanceTên truyện: Hận không thể ngừng yêu em Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, teenfic, tổng tài lạnh lùng, HE Số chương: 62 chương + 7 ngoại truyện Giới thiệu: Người nhìn qua một lần thì giống đàn ông... Nhìn lần thứ hai lại thấy giống phụ nữ...