Thời gian thấm thoát qua mau, mới đó mà tôi đã không còn là cô học sinh cấp 2 như ngày nào... Tôi đã bước sang ngưỡng cửa mới của cuộc đời học sinh - ngưỡng cửa Trung Học Phổ Thông.
Chia tay cái lớp học chung với nhau 4 năm trời tôi buồn lắm. Tôi khóc rất nhiều trong cái buổi liên hoan của lớp. Làm sao quên được những kỉ niệm bên nhau, những đứa bạn, thầy cô yêu mến... Sau bữa liên hoan ấy là mỗi đứa một nơi, mỗi đứa đều có cho mình một định hướng về ngôi trường cấp 3 mà chúng tôi sẽ học trong tương lai. Tôi cũng vậy. Học lực của tôi cũng không phải là quá kém nên tôi đã chọn cho mình một ngôi trường tốt nhất tỉnh để thi vào-trường THPT Chuyên PNH.
Tôi mong muốn được học trong một môi trường học tập tốt, rèn luyện đạo đức cũng như học lực của mình. Chỉ có thi đậu vào ngôi trường đó mới khiến ba mẹ tôi tự hào về tôi hơn, tôi cũng tự hào về chính bản thân mình.
Ngày thi tuyển như là có một áp lực rất nặng đè lên đôi vai tôi. Ba mẹ rất kì vọng vào tôi, tôi biết rõ điều đó mặc dù họ chưa một lần thốt ra thành lời.
Ngày thi đầu tiên... Ngày thứ hai...Và ngày cuối cùng... Tôi cũng đã hoàn thành xong một kì thi đầy tính quyết định này. Kết thúc môn thi cuối cùng, mẹ chờ tôi ở cổng trường. Sắc mặt của mẹ khi nhìn thấy tôi bước ra từ phòng thi tới cổng bỗng hớn hở hơn bất cứ lúc nào. Mẹ nhìn tôi mỉm cười:
_Sao rồi? Làm bài được không con?
Tôi đáp:
_Dạ được...
Tôi bất giác chợt thấy những giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra từ đôi mắt mẹ. Điều đó càng khiến tôi thêm nặng lòng, không biết liệu tôi có làm mẹ thất vọng hay không?
Mỗi ngày chờ kết quả, không ngày nào là tôi không lo lắng cả. Tôi không muốn làm ba mẹ phải buồn, phải thất vọng về tôi. Tôi cảm nhận được sự lo lắng của mẹ mỗi ngày trôi qua còn nhiều hơn cả tôi...
Sáu ngày sau...
Đã có kết quả thi tuyển... Tôi thật sự không tin nỗi vào mắt mình khi nhìn thấy tên tôi trên bảng danh sách trúng tuyển. Đúng vậy! Tôi làm được rồi! Tôi đã thi đậu vào ngôi trường mà tôi hằng mơ ước. Tôi đã có thể dõng dạc rằng tôi là học sinh của trường THPT Chuyên PNH. Tôi liền báo ngay cho ba mẹ. Những nụ cười mãn nguyện, những giọt nước mắt hạnh phúc của họ khiến tôi vô cùng hài lòng về những gì mình đã đạt được.
Và cuối cùng cũng đến ngày nhập học, mặc bộ áo dài trắng trên người, giờ tôi đã là một cô nữ sinh cấp 3, đã trưởng thành hơn so với ngày xưa.
Bước vào trường-ngôi trường mà tôi ao ước bấy lâu, tôi vẫn chưa thật sự tin rằng đây là sự thật. Vì là ngày đầu đến lớp nên cô chỉ nói vài câu về những việc đầu năm học rồi chúng tôi ra về.
Tôi chậm rãi vào nhà xe lấy xe ra về. Và rồi... Tôi đã gặp cậu...
Cậu đang đi tới về phía tôi. À thì ra xe của cậu đậu kế bên xe tôi mà. Một bạn nữ gần đó đang loay hoay chẳng biết làm sao dắt xe ra thì cậu bước đến:
_Để tôi dắt giùm cho!
Vừa dứt lời, cậu dắt xe ra giúp bạn nữ ấy. Không cần ai nhờ cả, là tự cậu giúp đỡ. Chính hành động ấy, chính ánh mắt ấy, chính giọng nói ấy... Không hiểu sao lại làm tôi ghi nhớ và chú ý đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Tuổi Học Trò
Short StoryĐây là câu chuyện kể về tình yêu của 1 cô nữ sinh cấp 3...Đây hoàn toàn là 1 câu chuyện có thật được viết theo lời kể của cô gái...Tên của nhân vật sẽ được thay đổi nhé không giống ngoài thực tế nha...