Chương 21: Maybach cám dỗ (1)
Bối Bối hoàn hồn trở lại, vẫn là sàn gỗ màu tối, tấm phù điêu cao trên trần nhà, ngọn đèn u ám chiếu rọi bên chiếc gương lớn, đây chính là nhà hàng nổi tiếng nhất của thành phố S – Hean Georges.
Nhưng người ở trước mắt là Boss yêu nghiệt không có biến mất a, bên cạnh còn có một người nước ngoài, vẻ mặt dường như rất vui vẻ, hưng phấn vì sắp được xem một vở kịch hay, Đoàn Huy cũng đã đứng dậy.
Ách… lại là trường hợp ba nam một nữ kinh điển, ánh mắt mọi người đang theo dõi chợt ánh lên tia thích thú…
Nếu hiện tại cô đào một cái hố để chôn chính mình, có phải là đã không còn kịp?
Tỉ Hà Di cầm chiếc trâm trân châu đen, gọi Bối Bối: “Đến đây.”
Cô vẫn còn đang đứng trong địa ngục sâu thẳm, trong mắt lóe lên những giọt nước mắt, thân thể run nhè nhẹ, hai chân không tự chủ bước về phía đó.
Hai tay Tỉ Hà Di ôm chầm lấy cổ Bối Bối, tay trái vấn mái tóc dài, tay phải cầm chiếc trâm cài quanh, cuối cùng chiếc trâm đã được gài trên mái tóc đen, ở sau đầu thành một búi tóc.
Bối Bối nhìn ngang thắt lưng hắn, trên thắt lưng khắc những đường viền tinh xảo, mùi nước hoa đàn ông tràn ngập, một dòng nước ấm lại tuần hoàn một vòng, chậm rãi chảy xuống phía dưới.
Lúc này Bối Bối mới chợt nhớ đến một việc, “lão bằng hữu” của cô từ tối thứ sáu đã đi rồi mà. -_- (Lão bằng hữu: kinh nguyệt)
(Mỗ lâm: Vậy hiện tại ngươi đang chảy cái gì vậy?! = =)
Người nước ngoài kia nói chuyện với Tỉ Hà Di, sau đó hắn quay lại giải thích với Bối Bối: “Đây là nhà thiết kế trang sức của Ý – Antonio, cậu ta nói trâm gài tóc của cô có từ rất lâu, hiện tại rất khó thấy.”
Bối Bối 囧.
Người kia lại nhìn Bối Bối, rồi quay sang nói chuyện với Tỉ Hà Di, hắn lại lần nữa phiên dịch: “Cậu ta còn nói trâm được cài lên tóc của một phụ nữ xinh đẹp lại càng tăng thêm vẻ đẹp, liệu có vinh hạnh được ngồi cùng bàn không?”
Bối Bối càng 囧.
Lúc này, người ngoại quốc đứng một bên không nhịn được phải dùng đến cử chỉ, lúc chuẩn bị mở miệng thì thấy Tỉ Hà Di nhìn Đoàn Huy nói: “Antonio ở tại Westin, hôm nay tôi dẫn cậu ta đến ăn ở Hean Georges, nhưng không hẹn trước, cậu có để ý việc chúng ta ngồi cùng bàn không?”
Để ý có hữu dụng sao?
Antonio dùng vốn tiếng Anh ít ỏi chào hỏi Bối Bối, còn mang theo khuôn mặt tươi cười ngồi xuống bên cạnh, cuộc hẹn êm đẹp bị phá hỏng, Đoàn Huy không khỏi nhíu mày.
Nhìn theo động tác của người ngoại quốc, mọi người trong nhà ăn bỗng trở thành hoá thạch, trăm người cũng chỉ nghĩ một câu: “Nhà hàng nào bắt Mr X phải hẹn trước?!” Qủa thật không nghĩ tới…
***
“A Biến, cậu ở ngoài sao? Anh trai tớ đã về, cho nên tớ muốn đến nhà cậu xem DVD!”