"Vì sao dó xa mãi xa rồi
Em cố với nhưng không gian kia chia xa cách dần
Và khi một lúc đêm buông xuống phía trời cao riêng một mình anh chờ..."
(A lonely star – Justatee ft. LK ft. PA)
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian im lặng. Nó rút máy, nhìn cái tên trên màn hình, do dự một hồi, không nghe nhưng cũng không muốn tắt máy. Đáng lí, nhìn thấy cái tên này, nó phải tắt ngay mới phải, nhưng trong lòng dường như còn chút do dự.
- Là cậu ta phải không?
Quỳnh Anh nhìn thấy nét phân vân trên gương mặt nó, liền nhẹ giọng hỏi. Nó nhìn Quỳnh Anh rồi cụp mắt xuống, gật đầu.
- Nghe đi! Cậu ta là quá khứ của mày. Quên không được thì chỉ còn cách đối mặt thôi!
Nó thở dài một tiếng. Đúng thế! Tất cả đã chấm dứt. Nó cũng không phải là người sai, tại sao lại không dám đối mặt cơ chứ? Ngón tay đặt trên bàn phím điện thoại lập tức không chần chừ, nhấn nút nghe.
- Có chuyện gì không? "Tối mai em rảnh không?"
Hắn dường như không để tâm tới sự lạnh lùng trong lời nói của nó, cười hỏi. Hóa ra nó vẫn dùng số máy này. Hắn cứ nghĩ nó đã đổi số. Gọi đến cũng chỉ là để thử chút xem sao, không ngờ nó vẫn chưa đổi.
Nó khẽ cau mày, cũng đoán ra ý của hắn, nhưng vẫn trả lời:
- Có, anh có việc gì sao?
- Ừm... anh... có thể... mời em ăn tối chứ?
Nó im lặng, trong lòng đang thầm suy nghĩ, nên nhận lời hay là không. Nếu không đi, như vậy chính là nó đang trốn tránh. Tình cảm, vốn dĩ là thứ càng trốn tránh càng bám sâu. Vậy thì, tốt nhất, gặp một lần, nói rõ ràng tất cả.
- Được! Vậy mai gặp ở đâu?
- Em ở nhà, anh tới đón em! - Được!
Nó nhanh tay cúp máy. Chết tiệt! Tại sao mỗi lần nghe thấy giọng nói của hắn, trái tim của nó lại không chịu ngủ yên?
- Thế nào? – Vừa thấy nó cúp điện thoại, Quỳnh Anh lập tức hỏi.
- Anh ta hẹn gặp. – Nó thở dài, đáp.
- Vậy cũng tốt! Mày gặp hắn nói cho rõ ràng đi. Từ này về sau cũng bớt nhiều chuyện phức tạp.
- Ừ! Trốn tránh mãi cũng không phải là cách.
Quỳnh Anh gật đầu, hoàn toàn đồng tình với ý của nó. Đôi khi, đối mặt mới là cách tốt nhất để chấm dứt tất cả. * * * 'Tít tít". Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên hai hồi. Nó với tay, mở tin nhắn. Một dòng chữ hiện lên trên màn hình: "Tối nay em rảnh không?". Là Tronie. Nó thở dài, nhanh tay nhắn lại: "Xin lỗi, tối nay em có chút chuyện!".
Thật sự, nói dối Tronie thế này, trong lòng nó cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng lại không thể nói thật. Nếu nói với Tronie, nó đi gặp hắn, chắc chắn cậu sẽ không vui.
"Tít tít". Tin nhắn từ Tronie lại tới: "Ừ, vậy thôi! Anh định rủ em lát đi xem phim. Nhưng em bận thì thôi vậy. Để khi khác cũng được ^^!" Tâm trạng nó càng nặng nề. Không ngờ Tronie dễ dàng tin tưởng nó đến vậy, không có chút nghi ngờ. Nhưng mà nó cũng không có làm cái gì sai trái. Cùng lắm chỉ có thể coi là hai người bạn lâu ngày xa cách, gặp mặt nhau một chút mà thôi.
"Vì sao đó... xa mãi xa rồi... Em cố với nhưng không gian kia chia xa cách dần
Và khi một lúc đêm buông xuống phía trước cao riêng một mình anh chờ..."
- Alo!
- Em chuẩn bị xong chưa? Ra ngoài đi! Anh đang ở trước cửa nhà em! – Giọng hắn trầm ấm vang lên trong điện thoại. - Được rồi, tôi ra đây!
Cúp máy, nó xỏ chân vào đôi giầy cao gót, vớ lấy chiếc túi xách trên bàn, đi ra phía ngoài.
Đón nó là nụ cười ấm áp, mang sự yêu thương vô hạn của hắn. Nhưng nó chỉ lạnh nhạt nhìn, ngồi vào bên trong xe.
- Chúng ta đi!
Hắn không nói gì, lặng lẽ cho xe rời khỏi cổng nhà nó. Trong đôi mắt hiện lên một tia ưu thương, nhưng trong xe khá tối, nó không nhìn thấy. Mà có lẽ dù có ánh sáng đi chăng nữa, nó cũng sẽ không để tâm mà nhìn.
* * * - Em ăn gì?
Hắn đẩy quyển thực đơn về phía nó. Nó đón lấy, lật lật vài trang, gọi bừa vài ba món, cũng không để ý lắm là món gì. - Hôm nay anh hẹn gặp em là có chuyện gì?
- Chúng ta ăn trước đã, có gì từ từ nói. – Hắn nở một nụ cười ôn hòa.
- Xin lỗi, em không có nhã hứng như vậy. Hôm nay đến vốn là muốn nói rõ ràng mọi chuyện với anh. - Bao nhiêu lâu rồi mới gặp lại, em tại sao cứ phải lạnh lùng tuyệt tình như vậy? Gương mặt hắn hiện lên một tia cười khổ. Nó quay mặt đi, cố không nhìn vào đôi mắt u buồn ấy, giọng nói cố giữ lấy vẻ lãnh đạm.
- Em không thể làm khác được. Thương tổn anh gây ra khiến em với anh không thể như trước đây. Anh chẳng lẽ vẫn còn không hiểu?
- Vậy là... em vẫn không chịu tha thứ cho anh?
Hắn trầm mặc một hồi rồi chậm rãi lên tiếng. Đôi mắt nâu đau thương xoáy sâu vào trái tim nó. Một cảm giác khó thở hợt dâng lên. Nó vội vã rời ánh mắt, không dám đối diện cùng đôi mắt đó.
- Em chưa bao giờ tha thứ, và vĩnh viễn không thể tha thứ.
- Vậy em muốn anh phải làm như thế nào?
- Anh không cần làm gì cả! Chỉ cần buông tha cho cuộc sống của em thôi!
- Chúng ta không thể trở lại? - Không thể!
Nước mắt nó lại không tự chủ mà rơi xuống. Nó đã từng tự hứa với lòng, sẽ không khóc vì hắn, nhưng cuối cùng vẫn không làm được, không thể làm được. Vì sao người con trai này luôn dễ dàng phá tan lớp vỏ băng giá nó đã cố tình dựng nên. Tại sao hình bóng hắn lại khắc sâu đến thế? - Anh sẽ làm tất cả những gì có thể, chỉ cần em tha thứ cho anh. Dù có là lên núi đao xuống biển lửa, anh cũng cam lòng.
- Nhưng em lại không có cách nào tha thứ cho anh!
Gương mặt nó chợt hiện lên một tia cười lạnh. Lên núi đao xuống biển lửa anh cũng cam lòng? Nếu vậy anh sẽ không bỏ em mà đi dễ dàng như thế. Nếu vậy thì anh sẽ không rời xa em mà không một lời hỏi thăm trong suốt một khoảng thời gian dài.
- Vậy rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây?
Trong lòng hắn đã thống khổ tới mức không thể diễn tả nổi. Nó chợt cười lạnh một tiếng, đôi mắt đã khô từ lúc nào, băng lãnh nhìn hắn:
- Có thể... nhưng là... trừ khi... anh chết đi! Ba chữ cuối là nó thốt lên một cách vô thức. Có thể là do nỗi đau chôn sâu trong lòng bấy lâu nay lên tiếng. - Được! – Hắn đột nhiên thốt lên một chữ khiến nó bất ngờ. – Anh sẽ làm tất cả, chỉ cần đó là điều em thực sự muốn.
Đôi mắt nó mở to nhìn hắn. Trong đôi mắt to tròn ấy, dường như có một chút ngạc nhiên, lại có một chút phân vân, và một chút đau khổ.
- Giả dối! Tôi không tin anh!
Nó đột nhiên hét lên, chạy vội ra khỏi nhà hàng. Dòng nước mắt chảy xuống, ướt nhòa đôi mắt. Đau thương bao lấy trái tim bé nhỏ, khiến nó như muốn vỡ tan. Nó không muốn, không muốn nghĩ nữa. Vì sao vào giây phút hắn nói ra câu nói ấy, hận thù dường như đã tan biến tất cả. Không được nghĩ nữa! Nó tự ra lệnh cho bản thân mình. Thân hình nhỏ bé lạc lòng giữa đường phố tấp nập người qua lại.
Còn trong nhà hàng nó vừa chạy ra, một bóng hình vẫn nhìn đang nhìn theo nó. Trên gương mặt hoàn mĩ hiện lên một nụ cười đau thương. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?
- Quy mô đợt biểu diễn này của thầy cũng không nhỏ nhỉ? Nó ngó nghiêng xung quanh, thở dài một tiếng cảm thán. Đầu tư cũng không ít nha. Riêng trên sân khấu, mấy chục cái đèn kia cũng đã là một khoản không nhỏ rồi. Xem ra show đầu tiên của Minh rất hoành tráng a. - Ừ, ha ha, em đang được làm bạn với một ngôi sao đấy. Có cần xin chữ kí trước không, kẻo sau này không có cơ hội đấy!
Minh nháy mắt, miệng nở nụ cười. Nó cũng cười, đáp lời: - Được đấy! Chữ kí của thầy em đem bán cũng không tệ!
- Nhưng thầy lại không muốn kí cho em nữa rồi. – Minh nhún vai, thản nhiên.
- Thầy!
Nó giả bộ tức giận, giậm giậm chân, nhưng trên miệng vẫn không ngăn nổi nụ cười. Hai thầy trò nhìn nhau rồi cùng cười phá lên. Quỳnh Anh và Tronie đứng bên cạnh cũng khẽ nở nụ cười. Quỳnh Anh lặng lẽ nhìn gương mặt nó. Nó vẫn đang cười nhưng có cái gì đó gượng gạo. Cô có cảm giác, nụ cười trên gương mặt nó dường như chỉ là để bày ra cho người khác nhìn thấy, còn trong lòng nó không thực sự vui.
- Thầy phải vào chuẩn bị một chút. Mấy đứa cứ ngồi đây nhé!
Minh cười, đứng dậy, rời khỏi hàng ghế. Nhìn thấy bóng Minh đi khuất, Quỳnh Anh lập tức quay sáng Tronie:
- Cậu ra ngoài mưa nước giúp tớ nhé. Lát nữa khán giả đến đông, muốn ra ngoài sẽ khó.
- Ừ!
Tronie không nói nhiều lời, đút tay vào túi quần bỏ đi. Cô đợi bóng Tronie đi khuất, mới quay sáng nó, liền bắt gặp ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào mình. Quỳnh Anh vuốt vuốt ngực, thở dài:
- Mày muốn dọa chết tao à? Cần gì phải nhìn tao kinh khủng vậy chứ?
- Mày có chuyện muốn nói với tao? – Nó vẫn không đổi ánh mắt. - Hắc hắc, sao dạo này mày thông minh vậy? – Quỳnh Anh cười cười nhìn nó.
- Rốt cuộc có vấn đề gì? Vì sao phải đuổi họ đi như vậy?
- Vì tao muốn nói chuyện riêng với mày. Quỳnh Anh thôi cười, gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nó cũng bị vẻ mặt ấy của Quỳnh Anh làm cho nghiêm túc theo, cảm thấy dường như đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng.
- Mấy ngày nay tao thấy mày không giống bình thường. – Quỳnh Anh thở dài, nhẹ nhàng nói. - Ở chỗ nào?
- Tao thấy mày không hề vui vẻ. Lúc nào trong đôi mắt mày cũng là một nỗi đau buồn. Đừng chối, tao với mày lớn lên với nhau từ nhỏ. Tao hiểu mày như chính bản thân tao vậy. Đừng mong giấu được tao điều gì!
Nó trầm mặc. Muốn chối nhưng Quỳnh Anh không cho nó cơ hội. Thực ra thì, lời nói của nhỏ hoàn toàn là chính xác, nhưng mà nó không dám thừa nhận. - Là vì cậu ta đúng không? Từ lúc mày đi gặp cậu ta về, mày liền trở nên như vậy.
Nó không trả lời. Đôi mắt to tròn nhìn vào khoảng không vô định, dường như đang rất tập trung suy nghĩ.
- Mày nói tao nên làm sao đây? – Hồi lâu, nó mới mở miệng nói.. Hình như tao không cách nào hận anh ta được. Chỉ cần một câu nói cảu anh ta, hình như mọi thù hận trong lòng tao đều xóa hết.
- Vậy là mày vẫn còn yêu cậu ta? Nó suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu:
- Tao không biết!
- Tùy mày thôi, tao không thể quyết định thay mày. Yêu hay không là do mày quyết định. Dù có thế nào, tao cũng ủng hộ mày. Nhưng mà... nếu thật sự mày còn yêu Khánh, hãy tìm cách dàn xếp ổn thỏa với Tronie, đừng để cậu ấy quá đau buồn. Cậu ấy... rất yêu mày!
- Tao biết! Vì thế tao thực sự rất rối bời, thực sự không biết phải làm thế nào.
- Hãy nghe theo tiếng gọi cảu trái tim!
Quỳnh Anh mỉm cười, đặt đôi bàn tay lên vai nó. Nghe theo tiếng gọi của trái tim? Phải! Yêu và hận là hai khái niệm hết sức mơ hồ, ranh giới giữa chúng vô cùng mong manh. Vì yêu nên mới hận, vậy thì cũng có thể vì yêu mà xóa bỏ hận thù. Hạnh phúc là do chính bàn tay con người nắm giữ. Quá cố chấp sẽ chỉ khiến bản thân mình đau khổ. Thả lỏng tâm hồn, buông bỏ hận thù, tất cả sẽ tốt đẹp. Hạnh phúc chỉ có thể bền chặt khi trái tim con người thực sự rộng mở. Vậy thì... hãy thử một lần tập quên tất cả, một lần để tình yêu xóa đi hận thù, một lần làm lại sau những rạn nứt đã có. Nhưng có điều, đứng trước người mình yêu và người yêu mình, phải làm thế nào đây? "Vì sao đó xa mãi xa rồi
Em cố với nhưng không gian kia chia xa cách dần
Và khi một lúc đêm buông xuống phía trời cao riêng một mình anh chờ..."
Thật là thiêng nha. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo gọi đến liền.
- Alo!
- Em nói... anh chết... em sẽ tha thứ cho anh đúng không?
Nó khẽ nhíu mày. Giọng nói của hắn có chút không ổn. Dường như đang ở trong trạng thái không được tỉnh táo.
- Anh uống rượu? – Nó nghi hoặc hỏi.
- Một chút thôi mà, không có vấn đề gì đâu. Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh.
- Em...
- Nếu bây giờ anh chết, em sẽ tha thứ, đúng không? – Nó còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã ngắt lời. – Anh đã tự hứa với lòng, dù bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải khiến em tha thứ cho anh.
Gióng nói của hắn đột nhiên trầm xuống, mang một chút ưu thương khó tả.
- Em luôn cố chấp với anh, không chịu tha thứ cho anh. Anh biết, trước đây anh đã quá hèn nhát. Là anh sai rồi! Là anh không tốt với em. Tất cả đều là lỗi của anh. My, nhưng anh thực lòng yêu em. Tình yêu khắc cốt ghi tâm này anh vĩnh viễn không quên. Với anh, em là cả thế giới. Em xa anh, mang cả thế giới ra đi. Chỉ còn lại mình anh cô độc trên thế gian này, vậy thì sống vì ai? Sống để làm gì?
Nó không biết nói gì, cũng không thể nói gì, bởi nước mắt đã chặn hết tất cả. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Em đã tự hứa với lòng sẽ không khóc vì anh nữa, nhưng anh vẫn làm em yếu đuối. Vì em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh, nên không thể nào đóng băng trái tim mình với anh.
- Ha ha, My, em nói xem, nhảy từ tầng 5 xuống có chết không? Ha ha, chắc chắn là có nhỉ, hơn nữa còn chết rất khó coi. Nhưng mà không sao, chết rồi là hết, khó coi hay dễ coi cũng chẳng quan trọng nữa. My!... Anh yêu em!
Hắn vội vã cúp máy. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên đôi má, giọt nước mắt hiếm hoi cảu một thằng con trai.
Nó run rẩy nhìn màn hình điện thoại, cố gắng gọi lại nhưng hắn không nghe máy. Nó hốt hoảng bấm loạn xạ, đến khi đầu dây bên kia cất tiếng, nó mới biết mình đã gọi cho Mun.
- Mun, cậu có biết Khánh đang ở đâu không?
- Khánh, cậu ấy... a, cậu ấy vừa ở cạnh mình mà. Đâu rồi?
- Cậu đang ở đâu?
- Nhà hàng Liên Hoa, bọn mình đang dự tiệc.
- Được, cảm ơn cậu!
Nó vội cúp máy. Bỏ mặc đôi mắt âm trầm của Quỳnh Ang cùng đôi mắt ngạc nhiên của Tronie, nó chạy như bay trên đường. Đôi mắt không biết từ lúc nào đã ướt nhòa. Yêu và hận, giờ phút này chỉ còn lại yêu thương. Hận thù đã sớm tan biến. Tình yêu đã chiến thắng tất cả. Nhưng... giờ phút này liệu có còn ý nghĩa? Khi mà người nó yêu thương đang muốn rời bỏ thế giới này.
Đôi chân bé nhỏ không ngừng chạy, càng lúc càng nhanh hơn. Tim đập dữ dội trong lồng ngực. Một cảm giác sợ hãi lấn át tất cả lí trí của nó. Đôi mắt nâu trầm ấm chợt hiên lên trước mặt. Nó khóc, khóc không ngừng. Xin ông trời, đừng để mọi chuyện xảy ra như vậy! Xin anh... anh đừng đi!