HAI MẢNH ĐỜI KHÔNG THỂ GHÉP LẠI
truyện dài: Hàn Băng Vũ
PHẦN 1
Chương 1 – Thiết
Thiết tên là Thiết, nhưng không ai gọi Thiết là Thiết, cũng không ai nhớ tên Thiết là Thiết, người cuối cùng ngoài Thiết nhớ tên Thiết là Thiết đã mất rồi, nên mọi người chỉ gọi Thiết là mọi và Thiết cũng đã quên với từ mọi đó, dù nó chẳng phải là tên.
Thiết được sinh thiếu tháng, bị vàng da, lại nhiễm lạnh nên Thiết bị viêm phổi, bé nhỏ và gầy còm chỉ như một nhúm thịt nhăn nhó. Thiết khát sữa nên quằn quại, khóc đến lả đi, mặt mũi đỏ hỏn đầy nước mắt. Bà ngoại ôm Thiết vào lòng, nước mắt giàn giụa bảo với dì của Thiết:
- Chắc phải đặt cho nó một cái tên con ạ
- Ôi dào, mẹ cứ vẽ chuyện. Chắc gì đã sống được mà tên với tuổi, gọi nó là gì thì gọi.
- Không được. Phải cho nó một cái tên – Bà ngoại ôm Thiết chặt hơn
- Mẹ đem cho ai không có con, người ta nuôi. Mẹ ôm vào làm gì cho mệt, mẹ nó còn chẳng cần nó thì mẹ lo làm gì. – Dì Thiết vẫn lanh lảnh, chua chát
- Nhưng nó vẫn là cháu mẹ. Phải đặt cho nó một cái tên – Bà ngoại Thiết lẩm bẩm như không nghe thấy dì Thiết nói.
- Có phải con ông cháu cha gì đâu. Mẹ đặt là gì thì đặt.
Bà ngoại Thiết lẩm nhẩm hồi lâu rồi thốt ra một từ “Thiết”. Cái âm của từ Thiết kéo dài và đanh lên, như một tiếng ai oán đau xót hơn là hạnh phúc của yêu thương, bà ngoại đặt tên cho Thiết là Thiết theo tên của ông chủ tịch xã vì sự ít học của bà chẳng thể nào tìm được cái tên nào hay hơn cho cháu mình nữa, chỉ có cách hay nhất là đi bắt chước người khác. Và thế là Thiết tên là Thiết. Vậy là một đứa trẻ chưa từng được chào đón trên đời cũng đã có một cái tên, tên nó là Thiết.
Thế nhưng tên Thiết chưa từng có ai gọi vì bà ngoại bệnh nặng qua đời từ năm Thiết mới 2 tuổi, Thiết ở với dì. Dì Thiết gọi Thiết là mọi rồi tất cả mọi người đều gọi Thiết là mọi, nên mọi người đã quên hẳn cái tên thật của Thiết đi. Dì Thiết là em gái của mẹ Thiết, con của dì là em họ của Thiết nhưng Thiết và em họ giống như Tấm và Cám trong câu chuyện cổ tích, dì Thiết giống như là dì ghẻ trong câu chuyện cổ tích đó. Tuổi thơ Thiết cứ như thế mà lớn lên.
* * * * * *
“Hắt xì”
“Bốp”
Thiết vừa hắt xì xong thì bị cái tát đau điếng giáng vào mặt. Thì ra Thiết vừa làm dì Thiết giật mình. Nước dãi trong miệng Thiết cũng muốn văng theo cái tát mà may Thiết ngậm lại được. Thiết quay ra liếc nhìn dì rồi vội cúi gằm mặt xuống, cố lùa miếng cơm vào miệng nhai nhệu nhạo trước khi bị đuổi ra ngoài vì lý do nào đó.