Chap 7: Họ đối diện với nhau như người xa lạ
Lại một ngày nữa lại bắt đầu với Tiffany. Thời gian như chậm lại để xé nát tim cô. Anh tổn thương cô biết bao lần rồi lại thêm lần nữa ư?
----------------------------------------------
Tiffany tan ca lúc 23:00 giờ khuya. Trong công ty chỉ còn vài người, cô nhẹ nhàng đặt bước chân lên sảnh. Thở hắt một hơi, cô bắt taxi về.
Lúc đang chạy trên đường thì cô kêu bác tài dừng lại, đi đến ven đường có quán kem dạo. Ở đây bán rất rất ngon luôn. Nhớ lúc khi còn bên anh, mỗi lần "diễn" là anh đều mua cho cô cây kem ở đây. Nhưng nây gìơ có lẽ chỉ mình cô cô độc nhớ tới quá khứ đó.
Cô đi đến mua một cây. Từ đâu đó vang lên giọng nói trầm ổn:
"Cô cũng đến mua à?"-Là anh - Park Chanyeol
Tiffany thề sẽ không rơi nước mắt trước mặt anh nữa. Lấy lại sự trầm tĩnh của mình, cô ho khan vài tiếng rồi cất giọng:
"Chỗ này có gì sao? Sao tôi lại không đến đựơc?"
"À không, tôi chỉ tưởng cô chỉ biết kiếm trai"-Anh châm chọc
Au: Chan oppa, haizz...sao lại nói Tiffany như thế chứ? .-.
Tiffany cười cay đắng, không ngờ anh lại cạn tình cạn nghiã đến thế. Cô còn lầm tưởng anh còn chút quan tâm cô. Nhưng không ngờ......
"Anh nghĩ sao? Cũng có thể đấy. Như anh thôi, chẳng phải đã kiếm cô khác rồi sao?"- Cô mỉa mai
"Đúng, cô nhàm chán, sợ mấy con ma còn không thèm nhìn nửa mắt nữa huống chi con người"
Tiffany liếc nhìn anh, vô tình ánh đèn lập lè thoáng qua mặt anh. Lộ ra vết thương hôm trước. Cô hỏi:
"Mặt anh.......... sao vậy??"
"Ồ, mấy đứa bạn 'quý' của cô chưa nói gì à? Thế thì hỏi mấy đứa bạn cô đi rồi biết"-Nói xong anh cũng quay đi
Mấy đứa bạn???? Không lẽ là tụi Seohyun.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Sáng hôm sau tại City Upload
Fany ngồi nhìn chằm chằm vào Seohuyn và Yoona. Seohyun và Yoona gần như biết đựơc sự việc sắp xảy ra. Tay bóp chặt, mồ hôi đẩm trán. Họ đang sợ sao?
Fany cuối cùng cũng lên tiếng:.
"Hai cậu kể hết tớ nghe đi"Dù biết nhưng họ vẫn ngu ngơ:
"Ý cậu là sao? Mà kể gì chứ?"
"Seohyun à, đừng gạt tớ đựơc không? Đừng xem tớ như đứa con nít cần sự bao bọc, chăm sóc của các cậu đựơc không? Tớ biết các cậu đã biết đựơc chuyện tớ sắp nói ra. Hãy kể tớ nghe, xin hứa sẽ không giận các cậu"
"Hứa nhé, chuyện là thế này....."-Kể lại tất cả sự việc cho cô nghe
Fany trừng to mắt nhìn cô, không ngờ cô lại thế? Có võ sao? Cô không hề nghĩ tới chuyện cô có võ!! Nhưng sau hồi cô lại phá cười:
"Hay lắm! Nghe cậu kể mà tớ thấy tiếc quá"
"Tíêc gì chứ?"-Yoona hỏi
"Tiếc khi không đến đó để chứng kiến"
"Haha, cậu chưa thấy nha. Hắn ta lăn qua lăn lại nhìn vui sướng lắm"
Cô im lặng không nói. Có lẽ bây giờ cô không còn lời nói nữa. Cô thấy rất vui nhưng sao lòng cứ bồn chồn không thôi.
👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
Luhan dựa người vào cửa phòng. Seohyun sao chưa về? Liệu có bị gì không? Anh cứ đi lại trong nhà. Cho đến khi tiếng chuông vang lên. Luhan chạy một mạch xuống mở cửa....Và không thể tin vào mắt mình là cô nhưng người ướt như chuột lột. Nhưng ở đây bây gìơ có hạt mưa nào đâu.
Anh đỡ cô vào nhà rồi nhờ giúp vịêc thay quần áo cho cô.
Sáng hôm sau....
Seohyun đau nhức khắp đầu, mơ màng thức dậy. Cô cơ hồ không nhớ những gì đã xảy ra đêm qua.
Luhan mở cửa ra. Trên tay bưng khay thức ăn sáng cho cô. Thấy cô đã thức , anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:
"Em uống đi, rồi ăn sanwich"
"Cám ơn anh"-Cô đón lấy khay từ anh
"Có chuyện anh hơi thắc mắc...."-Anh nói. Đáng lẽ cái vẫn đề này làm anh đã hỏi từ hôm qua nhưng vừa thay quần áo cô đã ngủ mất
"Anh cứ hỏi"-Cô đặt lại cốc sữa rồi chăm chú nghe câu hỏi của anh
"Hôm qua thành phố đâu có mưa sao khi về em lại ướt vậy?"
"A? Thì ra là cái này. Em đi chơi qua thành phố B, lúc bắt taxi trời đổ mưa to nên em bị ướt"
"Em đi đâu cho xa thế hả?"-Anh nhíu mày.
"Tại em thích"-Seohyun bĩu môi. Đi chơi xa cũng không đựơc?! Chán chết mất thôi.
"Hừ, thôi uống đi cô nương. Về sau không đi chơi xa xôi thế nữa"-Anh căn dặn rồi rời khỏi
Seohyun không tự chủ mà mỉm cười. Anh nhìn thế mà tính tình trẻ con dễ sợ. Nhue con nít sợ mất đi mẹ!
"Anh cũng quan tâm cô nhỉ?!"
👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋
Up đúng hẹn nha. Bye các bạn!!! Qua Tết chúng ta sẽ tái hợp!!