Oneshort

1.6K 94 46
                                    

Từ trước tới nay mọi người vẫn luôn cho rằng Ichigo là thụ còn Tsurumaru là công. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ đã SAI-LẦM rồi!!! Vì sao lại nói như thế? Đương nhiên là có nguyên nhân cả đấy!

Có phải cảm nghĩ đầu tiên khi bạn nhìn thấy Ichigo chính là "một lãng tử với nụ cười ngọt ngào trên môi"?! Còn Tsurumaru thì chính là "Vịt mà cũng có thể xinh như vậy sao"?! Nhầm nhầm nhầm! Nếu bạn dựa vào bề ngoài đã nhận định công thụ, vậy thì bạn cần phải học hỏi nhiều hơn rồi!

Ai nói là công thì không thể trông yếu nhược một chút? Không thể không giống thụ? Ai bảo thụ thì không được ngầu lồi hoặc mặt dày như công? Đương nhiên là không! Bởi vì câu chuyện sau đây xin phá hư hoàn toàn hình tượng công thụ điển hình của bạn, và như au đã nói ở tiêu đề: ĐÂY KHÔNG PHẢI PHẢN CÔNG! ĐÂY LÀ CP ĐÍCH THỰC!

Hiện tại ta quay lại vài giờ trước, khi đội 1 đánh quái trở về, thường sẽ không tránh khỏi có người bị thương. Hôm nay Hạc ta cùng mọi người đi viễn chinh, tuy vết thương không có gì nghiêm trọng, nhưng vẫn làm ai đó lo lắng một phen.

Tsurumaru tựa người vào vai Ichigo, lười biếng nhìn anh giúp cậu băng bó vết thương ở tay phải xong (dù rằng những vết thương kia không quá nghiêm trọng), lại nổi thói lười di chuyển, nên bám vào người anh làm nũng.

"Ichi, ta mệt~" Tsurumaru rên hừ hừ nói, hai mắt khép hờ, cả thân người lắc lẻo như không có xương được Ichigo đỡ đi đường, hoàn toàn không có vẻ ngại ngùng gì khi cứ ta ta cậu cậu ở chốn đông người gì cả (hại mấy người kia còn đang đứng ở một bên không khỏi có suy nghĩ muốn tự chọt mù mắt mình đi cho rồi!)

Vừa khéo Mikazuki đi lướt qua hai người họ, nghe được Tsurumaru làm nũng, không khỏi cười một tiếng bước đến gần chọc ghẹo y:"Ôi chao! Tsuru em có sao không? Lại không cẩn thận bị thương đấy à?!"

Không để tâm đến lời trêu chọc của Cụ, Tsurumaru vui vẻ cùng Mikazuki tám chuyện, đến độ quên mất tiêu cái người bị mình bỏ quên một bên kia. Đến khi cậu chàng chợt nhớ ra bên cạnh còn có người đang dùng ánh mắt 'nóng bỏng' nhìn mình, Tsurumaru mới quay đầu sang nhìn thử, không ngoài ý muốn thấy Ichigo đang cười hết sức là u ám nha. Ớn lạnh ghê luôn, hù mấy bé Tantou sợ mất mật không dám lại gần trong bán kính ba thước luôn á.

Tsurumaru chớp chớp mắt, không hiểu sao tự dưng cậu lại nổi da gà nhỉ, có phải hay không tại hôm nay gió lớn quá?! Không đúng! Tại sao Ichigo lại cười kỳ quái như vậy??? Vì sao khi thấy nụ cười kia của anh thì cúc hoa bên dưới lại không ngừng co rút cơ chứ?! Đây chắc chắn là có điềm gì đó!!!

Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, Tsurumaru thầm than thở, không phải là giận gì đó chứ? Nguyên ngày hôm nay cậu cũng chưa chọc gì anh kia mà. Không đúng không đúng! Ichigo có bao giờ nổi giận với ai đâu, ít nhất thì không phải là với cậu nha!

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Tsurumaru quyết định quăng chuyện này ra sau đầu. Dù sao chắc cũng không phải nổi giận với cậu, lo nghĩ cái gì chứ. Hiện tại cậu chỉ muốn mau chóng đến chỗ Iwatooshi để lấp đầy cái bụng nha! Ai rảnh đâu quản nhiều chuyện như vậy chứ, nếu có thì khẳng định người đó không phải là Tsurumaru cậu!!!

[ IchiTsuru] Không phải phản công, là CP thực thụ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ