Chap 5: Chuyện con mèo

135 14 1
                                    


Những ngày cuối hè.

Nắng vàng ươm trải dài khắp con đường, rơi rớt trên những cành cây kẽ lá. Bầu trời mùa hạ cao và trong xanh hơn hẳn các mùa khác, mênh mông chẳng biết đâu là giới hạn. 

Chiều hè nhiều nắng và gió. Nhiều người thích nắng, có lẽ bởi vì nắng mang lại sự ấm áp. Phải rồi, nắng ấm áp, nắng lung linh, nắng lãng mạn, nắng làm cho mọi vật trở nên đẹp hơn...

Nhưng đó là suy nghĩ của người ta, những người đang yêu, còn với thằng có thần kinh thô như tôi, nắng kiểu này, chỉ muốn vỡ mặt!

Nếu tôi làm tổng thống, nhất định sẽ cấm trẻ em 16 tuổi đi học buổi chiều!

Mà cái tên Jong ruồi sao hôm nay nặng thế không biết? Trong khi tôi phải nai lưng ra đạp xe mà nó điềm nhiên vừa huýt sáo vừa cạy gỉ mũi vừa thưởng cảnh, chẳng biết đồng cảm với bạn bè gì hết! Này không công bằng a!


- Mệt không Minkiiii?~

Hah, cuối cùng cũng chịu quan tâm người ta được một câu rồi hả?

- Đương nhiên là rất mệt!

Tôi bày ra cái biểu cảm đáng thương nhỏ bé mỏng manh tội nghiệp, chớp chớp ánh mắt trong suốt mong hắn rủ lòng thương, chủ động mời tôi ngồi phía sau để mình lên chở. Đấy, trong suy nghĩ của tôi hắn luôn hảo hán thiện lương vậy đấy. Thế mà hắn đối với tôi thật phũ!

- Ừ, vậy hả? Thế thì đạp tiếp đi nhá! Muahahahaha!

Jonghyun ngửa mặt lên trời cười khùng khục. Hừ, cái bản mặt nham nhở này, lẽ ra tôi phải đoán trước được âm mưu của hắn rồi chứ, đời nào hắn chịu thương xót tôi.

*.*.*.*

Trống đánh vừa vặn lúc tôi bước vào lớp. Hình như mải suy nghĩ về vụ trả thù Jonghyun mà tôi đã gần như là bỏ lỡ một sự việc vô cùng quan trọng thì phải.

- Có vụ gì hót vậy hyung?

Mặt tôi nghệt ra, nhìn hai con khỉ đang chí chóe trước mặt, không nén nổi hóng hớt liền quay xuống hỏi hyung già, phát hiện mặt ổng hóa ra cũng nghệt không kém phần long trọng.

- À, hai đứa nó đang cãi nhau xem con mèo vừa chạy qua bị thiến hay chưa.

.

- Phụtttttt.... – Tôi hết sức không có lịch sự mà phun toàn bộ tinh túy lên gương mặt đẹp trai đối diện. H...ha... ha... cái này là phản xạ, hyung không thể trách em nha.

Cơ mặt tôi không ngừng co giật, xem ra về vấn đề sinh lí nhạy cảm như thế này thì chỉ có thể làm đề tài để Minhyun và Baekho tranh luận mà thôi.


Baekho:*^&^$%$#%^+_)(*&%(#

Minhyun: ~!@#$%^&(_^% $%^&*(^%!@#@ Bla bla...


À vầng, tôi là người, mà là người thì đương nhiên là sẽ không thể hiểu nổi hai sinh vật kia đang đấu khẩu cái gì. Ai đó nói cho chúng nó biết là vào lớp rồi có được không?

[Longfic | NU'EST - M] Những Ngày Mùa Hè Đẹp Nhất | No CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ