CHƯƠNG 4: TIỂU CỐT VẪN LÀ TIỂU CỐT

840 19 0
                                    

FANFIC NGHÌN NĂM MỚI GẶP MỘT LẦN .

Tác giả : Giặc Lùn.

CHƯƠNG 4: TIỂU CỐT VẪN LÀ TIỂU CỐT

Tôi vẫn tưởng lần này ứng xử có chút khôn khéo , có lợi cho đại cục , Bạch Tử Hoạ sẽ vui mừng , biết đâu hứng hứng thưởng cho tôi thêm ít đồ ăn khuya nhưng biểu hiện của anh ta lại đi ngược với những gì tôi tưởng tượng .

Rời khỏi chính điện , chúng tôi cùng ngự kiếm về Tuyệt Tình điện , cho đến khi ai về phòng nấy , Bạch Tử Hoạ vẫn không hé răng nói với tôi một lời nào .

Không còn nét mặt cười như không cười thay vào đó là vẻ gì đó vừa giận vừa hơi thất vọng . Tôi suy nghĩ mãi , không hiểu sao lại như vậy , qua mấy ngày mới nhớ ra mấu chốt vấn đề .

Trước mặt Ma Nghiêm , Bạch Tử Hoạ muốn giữ cái mạng này cho Hoa Thiên Cốt , vậy nên có thể anh ta tạm thời không quan tâm đến việc đồ đệ lâu ngày sinh tình với mình hay không .

Đến khi tai qua nạn khỏi mới nhớ ra , chắc anh ta khó xử .

Dù gì cũng là đồ nhi duy nhất , chẳng lẽ vì một bức tranh vô căn cứ mà xa lánh , nhưng nếu Hoa Thiên Cốt thực sự có tình cảm ấy thì quả thực trong cái xã hội này , khó lòng mà chấp nhận được .

Vì tương lai an toàn của mình , vì một cửa hàng thịt lợn đông khách nhất kinh thành sắp được mở sau n năm nữa , có lẽ tôi nên giúp sư phụ tháo nút thắt trong lòng , đúng là quýt làm , cam chịu mà .

Nửa tháng rồi Bạch Tử Hoạ không qua chỗ tôi , trong lòng cũng có cảm giác thiêu thiếu .

Hôm nay , trời thu mát mẻ , tâm trạng khá tốt nên tôi quyết định sẽ đến nói chuyện rõ ràng với Bạch Tử Hoạ. Cho dù trước kia Hoa Thiên Cốt có yêu anh ta thật đi chăng nữa thì cũng là việc của nàng ta , không liên quan gì đến tôi cả .

Tôi vào bếp , xắn tay áo , sau nửa canh giờ hì hục cũng nấu xong một bát canh hoa đào .

Phải mất nửa tháng mới nấu được một bát ra hồn . Nhẹ nhàng bưng đến thư phòng , tôi khẽ gõ cửa , có cảm giác như đang đi đút lót .

" Sư phụ , con vào được không ? "

" Vào đi . "

Bạch Tử Hoạ vẫn cái kiểu đáp mà không thèm nhìn đối phương , tôi khá quen rồi .

Phải mất một lúc lâu sau , anh ta mới bắt đầu mở miệng tiếp :

" Lâu lắm rồi Tiểu Cốt mới nấu ăn cho sư phụ . "

" Con mất trí nhớ nên tay nghề cũng tuột dốc theo . Sư phụ , nếu người không chê , sau này ngày nào con cũng nấu một món , bưng đến thư phòng cho người . "

Dù gì cũng là cây nhà lá vườn , có tốn kém gì đâu , lại còn không có thuốc bảo vệ thực vật nữa .

Bạch Tử Hoạ nhìn bát canh trước mặt chăm chú . Ngón tay thon thả mân mê cái thìa ngọc bích một lúc rồi chợt nhìn tôi không chớp mắt :

" Không phải có chuyện muốn nói à ? "

" Sư phụ biết là con có chuyện muốn nói ? "

[FANFIC HOA THIÊN CỐT] NGHÌN NĂM MỚI GẶP MộT LẦN - Giặc LùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ