NGƯỜI LỚN
Author: Kang MiChun (gọi bé là Mi cũng được)
Pairings: YooSu
Rating: PG 13
Category: Romance
Disclame: Họ thuộc về nhau
Status: Finished
Summary:
[Nhóc con.]
[Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc con mà. Tôi đã lớn rồi đấy.Tôi 20 rồi đấy.]
PART 1
Mưa. Trời lại mưa nữa rồi. Thế là tôi lại phải nằm ở nhà, nhìn đi nhìn lại cái mặt mốc ấy. Tôi thật sự muốn xuống công viên chơi đá banh cùng lũ trẻ. Cho dù trời mưa có lớn đến bao nhiêu thì chúng cũng vẫn đùa nghịch cùng trái bóng và làn nước mát lạnh, sân cỏ đầy bùn. Tôi muốn xuống đấy. Nhưng…sao thế nhỉ?...à…
[Chơi dưới trời mưa cho bệnh để bắt tôi chăm hàng ngày à?]
[Tay chận vụng về rồi té ra đó bắt tôi cõng sao?]
[Chạy nhảy lung tung để rồi đi lạc lại khóc um sùm lên nữa.]
[Thôi ở nhà ngoan đi. Tôi đi làm về sẽ mua kem cho.]
Tên mặt mốc ấy đã nói với tôi như vậy đấy. Hắn không cho tôi ra ngoài, Đã vậy hắn còn xem tôi chẳng khác nào một đứa con nít nữa chứ. Tôi dù sao cũng lớn rồi. Tôi đã 20 tuôi rồi đấy.
[Tôi là người lớn. Tôi có công việc, tôi nuôi cậu. Nên tôi đã là người lớn. Còn nhóc còn đi học. Vẫn là con nít.]
Hắn nói với tôi thế đấy. Ừ thì hắn có công việc. Hắn là nhà văn triển vọng của Đại Hàn Dân Quốc đấy. Sách của hắn có đến hơn hàng ngàn bản được xuất ra. Hắn chỉ cần ngồi đấy, mang cái kính vào, mặc những bộ áo quái dị, đầu tóc bù xù và cốc coffee bên cạnh thì hắn trở thành một nhà văn và kiếm được cả khối tiền. Còn tôi là một sinh viên đại học khoa luật. Sống nhờ nhà hắn. Hắn mang tôi từ ga tàu điện ngầm về sau khi tôi bị bọn xấu lừa lấy hết tiền và tôi chính thức về ở nhà hắn cách đây 3 năm. Hắn thì sướng rồi. Lúc nào cũng ngồi ở nhà là kiếm được tiền. Nhưng tôi cũng thấy tội cho hắn lắm chứ. Gương mặt của hắn phải nói là rất đẹp. Nhưng khi ngồi viết văn thì nó trông xấu tệ với cái đầu tổ quạ. Đôi mắt thì quầng thâm. Đồ ăn thì chẳng buồn nuốt, cứ để tôi ăn hết riết rồi tôi tròn lên còn hắn thì vẫn gầy trơ xương. Có những buổi tôi đang ngủ ngon lành thì bỗng thức giấc vì ánh đèn phát ra từ cái bàn làm việc của hắn. Tôi bắt gặp hắn đang chúi mũi mào màn hình máy tính, tay không ngừng gõ bàn phím. Cốc coffee bên cạnh hắn nghi ngút khói. Nhưng rồi tôi lại bật cười khi thấy hắn giật bắn người lên khi uống phải cốc coffe nóng hổi đấy mà chưa thổi nguội nó. Rồi những đêm trời lạnh, hắn lại nằm rút ở nhà chẳng đi đâu. Hắn bảo hắn nghỉ đông. Hắn là người chứ có phải là gấu đâu mà nghỉ đông cơ chứ. Nhưng ngặt nối, mỗi lần hắn nghỉ đông thì tôi cũng phải nghỉ đông theo hắn. Vì sao ư? Hắn xin đơn nghỉ học cho tôi đến 1 tháng rồi khóa hết chốt cửa phòng lại. Và rồi hắn tự nhiên ôm tôi mà ngủ ngày qua ngày với cái lí do là tôi tròn tròn giống cái gối ôm, không cho hắn ôm thì hắn sẽ tống tôi ra khỏi nhà. Hắn ôm tôi chặt cứng mọi lúc trừ khi ăn cơm và đi tắm thôi. Tôi thì một phần không thích một phần lại muốn. Trời lạnh nên tôi cũng chằng muốn ra ngoài làm gì, với lại mỗi lần hắn ôm tôi thì tôi lại thấy ấm lắm, cũng chẳng muốn rời khỏi cái vòng tay ấy chút nào. Rốt cuộc thì tôi lại thấy làm người lớn giống hắn thì khổ thật. Nếu vậy tôi thà làm con nít thì hay hơn.