Author: dontcry0510 aka Kwon YuJung
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au, họ thuộc về thế giới mà họ tồn tại và họ thuộc về nhau.
Category: Drama, SE.
Pairing: YulSic.
Rating: G
Note: Một ngày chán nản, một cái fic không ra gì lại ra đời. Nếu thích thì để lại cmt cho mình nhé ^^
***
Tình yêu đôi khi thật lạ, ngỡ như không yêu, để đến khi mất đi rồi mới chợt nhận ra, mình còn yêu rất nhiều.
"Em có yêu tôi không? À mà, em đã bao giờ yêu tôi chưa?"
Thời gian lặng lẽ trôi đi, đều đặn, nhịp nhàng và bất cần. Không gian rơi tõm vào yên lặng, tưởng chừng như vô định. Tiếng khuấy cà phê tan dần, tan dần rồi chẳng còn lại gì. Đôi mắt nâu khẽ chớp, bình lặng và vô cảm.
"Chưa."-Cô gái trẻ đơn giản trả lời, không mông lung suy nghĩ, cũng chẳng một chút do dự bất an, tất cả đều bình thản đến mức vô tình.
Đáy mắt thoáng một chút đau lòng, Yuri vội vã cúi đầu, mím môi, không nói gì thêm, đôi tay vô dụng chẳng biết nên làm gì ngoài khuấy đều tách cà phê loãng.
"Hẹn tôi ra đây, chỉ để nói như vậy thôi sao?"-Âm giọng lạnh lẽo lại một lần nữa vang lên.
Chỉ vậy thôi sao? Ừ phải, chỉ vậy, chắc có lẽ vậy...
"Không phải."-Dù suy nghĩ trong lòng là thế, nhưng Yuri vẫn quyết định đưa ra một câu trả lời khác. Cô không biết mình làm như vậy để làm gì, để níu Jessica ở đây thêm một chút, để được nhìn mặt cô ấy thêm một chút, phải không? Không, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, khi cả hai ngồi đối diện nhau mà như hai kẻ xa lạ, uhm, hai kẻ xa lạ đã từng yêu.
"Nếu không có gì nữa thì tôi đi đây."
"Đừng."
Yuri hoảng hốt đưa tay níu lấy người đối diện khi nhìn thấy cô ấy đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Cô sợ, cô không muốn để cô ấy đi, nhưng giữ cô ấy lại rồi, đến một lúc nào đấy, cô ấy vẫn phải đi, mà cô lại chẳng còn tư cách gì để níu kéo nữa.
"Ở lại đây thêm một chút thôi. Xin em."
"Yuri, chúng ta chia tay đã ba năm rồi, làm ơn đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa có được hay không?"-Jessica nhẹ nhàng rút tay mình ra, vô tình vết sẹo nơi cánh tay người đối diện đập thẳng vào mắt, người này, từ khi nào đã để lại một vết sẹo sâu đến thế? Nhưng lúc này, đó không phải là điều khiến cô bận tâm.
"Tôi có tiếp tục ở lại đây thì có được gì không? Yuri không muốn nói, tôi cũng chẳng muốn nghe, ở lại chỉ càng làm đau nhau thêm thôi."
"Ừ phải. Tôi biết chứ, nhưng tôi chỉ cầu xin em một điều, hay xem như đây là ân huệ cuối cùng dành cho tôi. Cho tôi được bên cạnh em với tư cách là người yêu thêm một lần, chỉ một lần rồi tôi sẽ không làm phiền đến em nữa, có được không?"