CHAP 3: Choco-cone, mì tương đen và...

128 25 0
                                    



     Bài viết của tôi cho Dream Radio được duyệt. Hơn cả thế, tôi còn nhận được lời khen ngợi từ chị Hong – cũng chính là người đã đem tôi về tòa soạn. Dẫu vậy thì, công việc chính của tôi, vẫn là pha cà phê mỗi sáng...

- Chị uống hồng trà... - Một bà cô trong ban biên tập xua tay, mắt vẫy dán vào máy tính và gõ lọc cọc.

- ... Hết hồng trà rồi ạ.

- Em có thể sang quán bên kia đường nhé...

- ... Dạ.

     Tôi cầm túi hồng trà bước ra khỏi quán, nheo nheo mắt nhìn ánh mặt trời chênh chếch trên ngọn cây. Là nắng này... Tôi bất giác muốn ăn thứ gì đó lạnh lạnh, bèn rẽ vào cửa hàng tiện lợi, tự thưởng cho mình một que kem choco-cone, thậm chí còn là loại mua một tặng một... Hết sảy! Vậy thì tôi sẽ mua liền hai cái, thế là được bốn cái...

- Ơ... Là " cô gái banner" này...

     Tôi giật mình quay lại:

- Dạ?

- À không... – Người thanh niên hé chiếc khẩu trang đen xuống – Là mình đây...

     Donghyuk nháy mắt cười tinh nghịch. Tôi vội cúi chào:

- Chào cậu...

- Ơ đừng khách sáo thế mà... Chúng ta bằng tuổi đúng không? Vậy thì là bạn rồi...

- À... vâng...

- Vâng?

- Ờ...

- Vậy mới đúng chứ... Ôi là choco-cone này...

- Cậu cũng thích choco-cone hả?

- À không, là Hanbin hyung... Mình đang bị bắt đi mua đây này...

     Tôi phì cười:

- Ăn kem giờ này hả? Mấy cậu không làm việc gì hết sao?

     Donghyuk không đáp, mà chỉ chỉ vào đống kem tôi đang cầm.

- Không có nhé... Mình mua cho chị ở ban biên tập... - Tôi luống cuống biện hộ.

- Hh.. Được rồi... Về thôi...

     Chúng tôi lật đật về công ty, tay xách bọc kem to tướng. Thang máy vừa dừng ở tầng 5, tôi toan bước ra thì Donghyuk gọi giật lại:

- Cậu mang giúp mình lên phòng tập được không? Mình chợt nhớ ra còn việc phải làm...

- Ờ... Vậy đưa mình...

     Tôi đành khệ nệ bưng hai túi kem và một túi hồng trà lên tầng 6, đến trước cửa phòng tập của iKON. Đang toan gõ cửa thì...

- Sao lâu vậy?! Kim Dong... - Hanbin vừa gào lên vừa đẩy cửa ra.

     Tôi tròn mắt, đứng hình mất vài giây.

Là nắng đấy, phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ