Author : Ốc
Pairing : Only Yulsic
Rating : PG - 13
Category : Humor, Tradegy, Romance
Note :
1. Tản mạn thôi nên rất là vớ vỉn, mai là end ấy mà có cảm xúc thì cái gì cũng viết đc
Jessica's Drug Addiction
.
CHAP 1
Tiết trời tháng 12 lạnh lẽo, lạnh thấu tâm can, lạnh cắt da cắt thịt, lạnh đến nỗi người ta chỉ muốn ở trong nhà 24/24. Trời này mà không có lò sưởi và chăn ấm áo mặc thì đúng thật là quá khổ. Vậy mà nàng – Jessica Jung, vẫn phải khoác một tấm áo jacket mỏng, quần jeans với bốt, thâm chí không có cả khăn len, đi lang thang vô định trên nền đường lát đá gập gềnh. Vùng ngoại ô này đúng là một nơi chết tiệt mà, không có lấy nổi một bóng xe cộ đi lại là sao?
Nàng nhấc cổ áo lên để che phủ vùng cổ đã lạnh ngắt vì gió tuyết, đảo mắt nhìn quanh cái chốn đồng không mông quạnh này. Dưới chân nàng lúc này chỉ có đất và sỏi, xung quanh chỉ còn màn đêm tĩnh mịch và vài tiếng lạo xạo của gió lên những ngọn cỏ lau đằng xa. Nàng thở dài chán nản, nàng muốn bỏ cuộc lắm nhưng nàng không thể, nàng phải nhớ nàng là ai và tại sao lại bị lâm vào tình cảnh này chứ nhỉ. Nàng cúi gằm mặt xuống, chệnh choạng bước đi trên đôi bốt quá khổ. Đây là lần thứ mấy trong hàng chục lần nàng bỏ trốn khỏi trại cai nghiện rồi? Và đã có bao nhiêu lần nàng thành công, phần trăm thành công liệu có nhiều?
“ Chết tiệt “
Bỗng dưng nàng chạy nhanh hơn, gấp rút sải chân trên con đường đất đá gồ ghề, nàng ghét phải chạy, nàng ghét phải vận động và đổ mồ hôi nhưng lúc này thì tình thế bắt buộc rồi. Mấy thằng cha bảo vệ của trại đã theo kịp nàng, không ngờ lại nhanh đến thế.
Nàng cởi đôi bốt quá khổ ra và vứt đi chỗ khác để có thể chạy nhanh hơn nhưng vô ích, chân nàng đã tím đi vì lạnh và đường thì quá xấu. Chúng lại sắp đuổi đến nơi rồi, ánh đèn pin mập mờ soi rọi nàng đã ngày càng đến gần.
May thay, lúc đó có một chiếc công ten nơ tiến tới và nàng vội vã băng sang đường, do chiếc xe quá dài và ánh đèn làm chói mắt nên mấy tên bảo vệ không thể nhận ra nàng giờ đã chạy đi đâu hay trốn ở phương nào. Chúng gào lên tức giận rồi bỏ cuộc, trở về trại cai nghiện cách đó mấy chục cây số.
.
Nàng ngồi xụp xuống đất thở hổn hển, tay đưa lên cổ liên tục để xoa dịu cơn nghiện thuốc đang đến. Nàng đã phải chiến đấu với chúng từ năm 19 tuổi, và đến tận bây giờ thì nó vẫn cứ đeo đuổi nàng. Đã có hàng trăm lần nàng tự hứa với bản thân rằng sẽ từ bỏ nó như chia tay những cuộc tình chóng vánh trước đây của nàng. Nhưng nàng nào có ngờ được nó lại là một chàng trai cứng đầu đến vậy, nó đeo bám nàng không rời, thậm chí đến một ngày nàng nhận mình không thể sống thiếu nó thì nàng biết mình đã yêu nó mất rồi.