FLASH BACK
Gấu Teddy trùm người trong một chiếc áo mưa mỏng, tuy nhiên mưa lại quá lớn khiến chiếc áo mưa chốc chốc lại bị thổi tung về một phía, bộ quần áo, và cả người của nó bị ướt như chuột lột. Nó có lẽ phải khó khăn lắm để có thể giữ cái đầu gấu Teddy không bị rơi ra và nó sẽ bị lộ thân phận ngay.
Nó ghét mưa. Mưa lớn như vậy càng ghét hơn. Nó không thích cái gì đó ướt át và lấm bẩn.
Nhưng nó đi tìm Dongdong. Nó đã núp đằng sau trường học để gặp Dongdong vào buổi chiều nhưng không hề thấy cậu nhóc ấy bước ra ngoài. Không thấy một chiếc cặp nhỏ kẻ carô quen thuộc đi từ cổng trường ra, trước khi được bố dắt đi sẽ còn quay đầu lại để vẫy về phía Teddy. Teddy và Dongdong có một số mật mã riêng, một vài kí hiệu không lời mà cả hai người cùng sáng tạo ra.
Khi Dongdong vẫy tay và nháy mắt, có nghĩa là cậu nhóc sẽ về nhà cất cặp và sau đó chạy ra sân chơi tìm Teddy. Nếu Dongdong lắc đầu, thì có nghĩa là hôm nay bố bắt Dongdong phải ở nhà.
Cả ngày hôm nay Teddy cứ thấy một cảm giác bất an mà nó không hiểu nổi. Nó cảm thấy chán, cảm thấy mình đang lo lắng về điều gì đó không rõ ràng. Nó cả ngày đều nghĩ tới Dongdong. Cái tâm trạng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa đó đã khiến Teddy mong tới buổi chiều. Nó vẫn đang hi vọng rằng cảm giác của mình là sai, rằng nó chỉ đang nhạy cảm quá mức mà thôi.
"Chắc sẽ không có chuyện gì cả".
Nó đã tự an ủi mình hàng trăm, hàng ngàn lần như thế.
Dongdong không đi học. Cô giáo lớp của cậu ấy nói như vậy. Cô ấy bảo Dongdong bị ốm.
Teddy đã tới nhà Dongdong, vốn dĩ chỉ định biết cậu có khỏi không, và cậu ấy ốm như thế nào. Nhưng khi vừa mới núp vào bức tường ở một con ngõ dẫn tới nhà Dong và nhìn ra, Teddy mới biết sự lo lắng hay bất an của nó không phải vô cớ.
Ngôi nhà của Dongdong đang loạn cả lên vì họ không thấy cậu nhóc. Dongdong mất tích. Và mọi người thì đang đi tìm cậu.
Mọi chuyện hóa ra lại là giác quan thứ sáu của Teddy. Hóa ra, Teddy đã có thể cảm giác về một chuyện xấu đang xảy ra với Dongdong.
Nhưng Dongdong có thể đi đâu được. Teddy ra khỏi chỗ đó và chạy. Linh cảm... Nếu nó có thể có giác quan thứ sáu, vậy thì nó sẽ phải dựa vào linh cảm của mình để tìm ra được cậu nhóc ấy.
Trời bắt đầu mưa.
Teddy ghét mưa.
Linh cảm của Teddy đã dẫn nó tới sân chơi. Nó tin Dongdong ở đó.
- Dongdong.
Nó gọi và đi tìm khắp nơi.
Dongdong ngồi thu mình thật nhỏ bé dưới khu cầu trượt. Quần áo cậu nhóc ướt, mái tóc nhỏ từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt tròn. Cậu nhóc ngồi thu hai đầu gối lại, vòng tay ôm chúng, trông như một dấu chấm nhỏ bé bị lẫn trong những hạt mưa. Dấu chấm đó run rẩy.