18.

1.4K 116 8
                                    



HERZLOS

18:

Quãng thời gian này thật sự trôi qua rất bình yên, không còn những đau đớn về thể xác, cũng chẳng còn những day dứt về tinh thần nữa. Đối với con người, có lẽ đây là quãng thời gian hạnh phúc. Lộc Hàm đã cười nhiều hơn, vẻ lạnh lùng, tự mãn cũng không còn nữa. Ngô Thế Huân hằng ngày vẫn giúp Lộc Hàm trị liệu theo hướng dẫn bài bản, sau 1 tuần thì cơ tay của Lộc Hàm cũng đã khỏe hơn một chút. Đương nhiên việc trị liệu không phải ngày một ngày hai, nó cũng phải mất một thời gian, khoảng 2-3 tháng. Với cơ thể 5 năm không hoạt động của Lộc Hàm, cũng phải 3-4 tháng.

Lộc Hàm cầm tay Thế Huân đứng dạy, nhưng sau đó vẫn phải để thế Huân đỡ hẳn người dạy. Gió từ biển thổi vào rất mạnh, Thế Huân lại ôm Lộc Hàm rất chặt, chỉ sợ lỏng ra là gió có thể quật ngã cậu ấy. Chân Lộc Hàm chạm xuống đất, cả người đổ dồn trọng lực vào Thế Huân, anh đứng sau lưng ôm ngang eo Lộc Hàm.

" Biển thật đẹp.", Lộc Hàm mỉm cười, nhìn từng đợt sóng ngoài khơi đang xô vào bờ, dữ dội mà nhiệt huyết, mạnh mẽ mà quyến luyến. Từng đợt sóng như những dải lụa xanh tươi, mặn mòi. Thế Huân nhìn chân trời xa xa, có vài cánh buồm lênh đênh. Khung cảnh này thật bình yên: " Hàm, em có nhớ không?"

Lộc Hàm thu lại nụ cười, khóe mày hơi nhăn lại, sau đó hỏi: " Nhớ gì?"

Thế Huân phủ tay lên tay Lộc Hàm, ôm gọn tấm lưng của cậu vào lòng. Giọng nói của anh rất nhẹ: " Chúng ta đã từng hứa sẽ đi biển với nhau." Lộc Hàm trầm mặc. 

Hai người đã từng hứa hẹn sẽ đi biển với nhau sau lễ tốt nghiệp lớp 12, nhưng sau đó chính Lộc Hàm đã nuốt lời. Chính cậu đã tạo nên những tổn thương cho Ngô Thế Huân, giống như Biện Bạch Hiền đã hứa rằng sẽ không rời xa Phác Xán Liệt, nhưng rồi cậu ấy vẫn rời đi để lại nỗi đau đớn và tâm hồn trống rỗng cho Xán Liệt. Khiến tình yêu của Xán Liệt biến thành lòng hận thù mù quáng.

" Huân... anh không hận em?", Lộc Hàm cụp mắt xuống, người hơi run lên.

" Không. Anh yêu em."

Lộc Hàm quay lại, nhìn sâu vào đáy mắt anh. Người con trai này quả thật quá nhân hậu, rốt cuộc lại chẳng hận ai bao giờ. Dù bản thân chằng chịt vết dao, sẹo ngổn ngang chồng chất anh ấy vẫn điềm nhiên lặng lẽ đi qua đau thương. Anh ấy đã lặng lẽ chờ đợi trong 10 năm ròng rã.

Lộc Hàm vươn tay ôm lấy cổ Thế Huân, kéo anh xuống, hôn lên môi anh.

Tôi cho rằng phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại đều do con người tự gây ra vì đánh giá nhầm giá trị của nhiều điều. Chính vì vậy tôi không muốn mắc sai lầm đó. Tại sao lại phải hận một người khi mình yêu người đó. Tại sao lại không thể kiên định dành cả trái tim, dành cả tổn thương để chờ đợi. Tôi vẫn không bao giờ tuyệt vọng, tôi tin một ngày sẽ gặp lại cậu ấy, rõ ràng niềm tin của tôi đã đúng. Cậu ấy ở ngay trước mắt tôi, lại đang hôn tôi. Tôi yêu cậu ấy. Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận. Trái tim yêu cậu ấy tha thiết, chẳng có lí do gì để hận cậu ấy cả. Tôi cũng chẳng bao giờ hối hận khi đã gặp cậu ấy, chính cậu ấy đã cho tôi cảm nhận mùi vị của tình yêu, khiến tôi biết yêu thương một người bằng trái tim là thế nào. Nếu như không thể có được cậu ấy, thì đấy cũng là một điều bình thường trong cuộc đời của mỗi con người. Nếu như thật sự là duyên phận thì sẽ rất nhanh tìm lại được nhau giữa bể người rộng lớn naỳ. Còn nếu như không tìm lại được nhau nữa, thì hãy cho rằng đó chỉ là một điều gì đó khiến con người trưởng thành hơn, bởi không thể có nhau suy cho cùng cũng chỉ là hư ảo, chỉ là một người từng gặp gỡ và quen biết một người mà thôi.

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ