Phần 1

1.2K 21 0
                                    

CHƯƠNG MỘT

...

Tác giả: Vô Tâm Tiết Trúc

Edit+Beta:

Trên vỉa hè đường lớn, có một người đàn ông dáng vẻ nghèo túng đang ngồi.

Hắn mặc trên người chiếc áo bông cáu bẩn, cứ như đã mặc đi mặc lại mấy mùa rồi chưa từng giặt vậy. Đầu tóc cũng bết nhờn, rối tung. Trên mặt dính đầy bụi bẩn, khuôn mặt lúc nào cũng mệt mỏi bơ phờ. Giờ chỉ cần đặt thêm một cái bát nhỏ trước mặt nữa thôi thì hắn thật chẳng khác nào một gã ăn xin nhếch nhác khốn khổ cả.

Tay trái hắn cầm một miếng bánh mì khô khốc, tay phải thì lại như nâng niu cầm một tấm ảnh chụp, ánh mắt tràn đầy nét dịu dàng ấm áp, thi thoảng còn thoáng gợi nên nét cười yêu thương nơi khóe miệng.

Mà điều quái dị nhất đập vào mắt chính là, người đàn ông kia đang ôm một con thú bông rách nát trong lòng.

Đôi lúc cũng có người đi ngang qua đưa mắt đánh giá người đàn ông này, nhưng rồi thấy người này có vẻ không bình thường, ai cũng vô thức rảo bước nhanh hơn, cứ như chỉ cần chần chừ thêm giây lát thôi thì sẽ bị thứ bẩn thỉu nào đó dây vào vậy.

Người đàn ông kia không hề hay biết bản thân đã bị người đời dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn vào, mà như đã đặt toàn bộ tâm tư lên tấm ảnh đang cầm trên tay vậy.

Đây là ảnh chụp đôi, trong đó, người lớn trong ảnh là hắn, mà nơi ánh mắt lưu luyến kia dừng lại, chính là hình ảnh một thiếu niên diện mạo sáng sủa, từng đường nét trên khuôn mặt như được chạm khác mà thành.

Hắn nhìn tấm ảnh, ngây ngốc cười, ngón tay nhẹ nhàng như vỗ về mân mê từng đường nét trên khuôn mặt thiếu niên, tựa như muốn dồn toàn bộ yêu thương trên đời này dành cho cậu.

..... Giá như thời gian có thể quay trở về khoảng thời gian chụp tấm ảnh này, thế thì thật tốt biết bao.

Hắn khẽ hạ mắt, vẻ như đang giãy giụa trong những mảnh kí ức vụn vỡ, không kiềm nén được mà đưa tấm ảnh lên môi, dịu dàng hôn lên.

================

Hàn Dư là một kẻ có sở thích luyến đồng. Khi phát hiện ra sở thích biến thái khác người của mình, hắn đã tự dằn vặt một khoảng thời gian rất dài.

hắn tự phỉ nhổ mình, ghê tởm chính mình mà cũmg sợ hãi bản tính bất thường của mình không ít lần. Thậm chí còn từng cố thân quen hơn với phụ nữ, hy vọng có thể khiến bản thân trở nên bình thường hơn.

Nhưng cuối cùng vẫn vô dụng, dù hắn có cố gắng khơi dậy hứng thú bản thân đối với phụ nữ ra sao đi nữa, có mãi theo dõi những tạp chí tình dục hay điên cuồng kiếm tìm kích thích từ phim AV bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng vẫn chẳng thể xoay chuyển được bất cứ chuyện gì. Chỉ những khi ngắm nhìn những đứa trẻ đáng yêu bé nhỏ kia, dục vọng ém nhẹm trong tâm khảm mới rục rịch trỗi dậy, sau đó là những khao khát điên cuồng được gần gũi với chúng, được ôm chúng, được lưu giữ chúng bên mình.

Nhưng đó chưa phải là điều khiến hắn sâu sắc tuyệt vọng nhất. Nếu bị ngưòi khác nhận ra ham muốn biến thái của hắn, cũng bằng xác nhận một điều, biến thái thực sự có thể di truyền.

[Marumaruchan - Editing] Dưỡng lang vi hoạnWhere stories live. Discover now