- Thầy, ăn cái này đi. là tự tay em làm đấy.
Giờ nghỉ trưa, Mẫn Thạc như thường lệ đặt một hộp cơm lên trên bàn làm việc trong phòng của Lộc Hàm rồi không đợi người ta phản ứng đã lo xách mông lên chạy xuống căn tin bon chen kiếm cơm trưa.
Bạn học Mẫn Thạc nay đã là sinh viên năm 4 đại học. Nói về cái sự tích đậu được vào trường đại học như này phải nói là vô cùng kì tích, thậm chí đến lúc nhận được giấy báo trúng tuyển rồi mà vẫn còn ngơ ngác như chuyện của người ta. Gia đình Mẫn Thạc không gọi là quá giàu, đại thể thì cũng chỉ gọi là có tiền, vốn không hi vọng con trai duy nhất nhà mình đỗ đạt gì cho cao nên khi nghe tin con trai bảo bối dậu đại học ở Bắc Kinh thì hệt như bắt được vàng, lúc tiễn Mẫn Thạc đi học cũng rầm rộ lắm, mẹ Kim còn dặn dò đủ điều, đặc biệt là không được cố sức học quá nếu không được thì cứ kiếm đại một người gửi gắm còn mình cứ làm sâu gạo cũng được.
Vì tinh thần vâng lời cha mẹ, bạn học Mẫn Thạc vào đại học đã không có chút ganh đua cố gắng, chỉ cần qua môn không phải học lại là tốt rồi. Còn về phần làm sâu gạo thì cũng có tìm nhưng mà mãi tới đầu năm 3 mới trúng đối tượng. Người Mẫn Thạc nhìn trúng cư nhiên lại là giảng viên của mình, Lộc Hàm. Anh vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ từ nước ngoài trở về, nhận giảng dạy ở trường này, mà lại may mắn đúng môn Mẫn Thạc đăng kí, vì thế ngay khi gặp Lộc Hàm lân đầu tiên Mẫn Thạc đã xác định anh chính là túi gạo của mình. Kế hoạch theo đuổi túi gạo vì thế mà được lập ra dưới sự giúp đỡ của bạn cùng phòng kiêm bạn thân nhất Kim Chung Đại.
Thế là từ một con sâu lười, Mẫn Thạc nhà ta bắt đầu chăm chỉ tới lớp học, còn chọn hẳn bàn đầu. Thú thật cậu cũng chẳng hiểu Lộc Hàm đang giảng cái gì, nhìn chăm chú thế thôi chứ chủ yếu là ngắm thầy, còn chữ vào tai này thì bay hết ra tai kia. Không chỉ thế, bất cứ hời gian rãnh nào cũng sẽ lượn lờ qua chỗ văn phòng của Lộc Hàm, tìm đến quán cà phê hay quán ăn anh hay lui tới. Cuối cùng cũng đạt như mong muốn gây ra sự chú ý của Lộc Hàm, chỉ là tình huống hơi khó xử một chút:
- Bạn học, em có thể trả lời câu hỏi của tôi không?
- Cái đó... cái đó...
Mẫn Thạc lúng túng nhìn Lộc Hàm đang đứng đối diện mình. Cậu đang mải ngắm anh, tưởng tượng Lộc Hàm đang tiến tới hôn mình, gương mặt anh cứ sát lại gần, miệng còn đang chu ra, mắt thì đương chuẩn bị nhắm lại, ai biết đâu anh đúng là tới thật nhưng đột nhiên hỏi một câu làm Mẫn Thạc tỉnh mộng, lúng túng đứng dậy.
- Bạn học này, tôi thấy em theo dõi rất chăm chú, lúc nãy tôi cũng nói qua rồi, tại sao không trả lời được.
- Em... em không...
Đương nhiên không nghe thấy thì làm sao trả lời, giờ mà hỏi vừa rồi anh làm động tác vuốt tóc như thế nào thì chắc chắn còn trả lời được, đằng này...
- Thầy ơi, cậu ấy là chăm chú nhìn thầy đấy chứ có nghe được chữ nào đâu.
Phía sau có người nói với lên, Mẫn Thạc nghe xong cúi đầu đỏ mặt. Cả lớp này ai mà không biết Kim Mẫn Thạc nổi tiếng là lười học, thường xuyên vắng không nói lại chỉ toàn lên lớp ngủ, nay đột nhiên siêng năng lại leo lên bàn trước của một môn khó nhằn thế này trong khi các môn khác vẫn cứ tình trạng như trước thì chẳng mấy chốc ai cũng biết nguyên nhân.