Chap 4

754 52 8
                                    

Nụ hôn đầu của bổn Công chúa!

Nàng cùng Lạc Anh đi mua chút thuốc bên ngoài, Mặc Nhị Thần trước giờ không cho nàng ra ngoài bao giờ, cứ như muốn cấm cung nàng vậy. Nàng tính tình vốn hiền như đất, cũng ngoan ngoãn nghe lời, đối với nàng thế giới bên ngoài tròn vuông như nào đều không hay. Có thể y lo sợ nàng ra ngoài sẽ gặp phải chuyện không hay như trước nên có ý đề phòng, dung mạo của nàng lại vô cùng nổi bật, không khỏi khiến người khác chú ý.

Lần này Lạc Anh xin gãy lưỡi, hứa lên hứa xuống sẽ bảo hộ nàng toàn vẹn y mới có chút do dự, bình thường để khiến y thay đổi ý kiến thật khó như hái sao trên trời. Trước khi đi y chu đáo chuẩn bị cho nàng ngoại y chùm kín lên đầu, không hề hở một chút mặt mũi nào mới cho nàng đi.

Đường phố Hoả Quốc thật nhộn nhịp, đông vui tấp nập, tiếng nói cười rộn ràng, đám trẻ con đùa nghịch. Nàng thấy tâm trạng mình cũng bỗng nhiên trở nên vui vẻ. Lạc Anh chăm chú chọn những loại thảo dược, nàng vui vẻ ngắm nhìn đường phố, đám trẻ chạy qua nô đùa không may ngã nhào phía trước. Nàng nhanh chóng chạy tới đỡ đứa bé lên, phủi bụi trên y phục chúng. Chúng cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc. Tâm trạng vui vẻ còn chưa nguôi thì nàng bỗng trở nên hoang mang khi không thấy Lạc Anh đâu nữa.

Nàng vừa gọi tên cô vừa đi tìm, trời bỗng đổ cơn mưa lớn, phiên chợ ai nấy đều chạy loạn đi tìm chỗ trú mưa như kiến vỡ tổ. Nàng men theo con đường nhỏ, không biết mình đang ở nơi nào, trời mưa càng lúc càng lớn. Đứng dưới hiên trú, nàng đưa lòng bàn tay nhỏ ra hứng lấy những hạt mưa lạnh ngắt.

- Thái tử, đừng làm loạn nữa, theo thần hồi cung đi.

Một đám quan binh náo loạn trên con đường nhỏ, tiếng thái dám khẩn cầu tha thiết nhưng đáp lại là sự phấn khích của kẻ đang chạy bạt mạng phía trước. Mắt hắn quan sát xung quanh liền chạy vào một con đường nhỏ dẫn vào khu tiểu thương, hắn nhảy qua thành chắn nhưng có vẻ đám thị vệ vẫn ngoan cố đuổi theo tới cùng. Bỗng trời bất ngờ đổ cơn mưa, đường càng lúc càng trơn, đi qua một đoạn đường vắng hắn liền thấy một nữ nhân dùng áo ngoài che đi khuôn mặt mình hắn liền nảy ra một ý không hay cho lắm.

Nàng đang ngắm những hạt mưa dưới hiên lá liền có một kẻ quái đản lao tới, kéo nàng vào trong góc, đặt môi hắn lên môi nàng. Nàng như chết đứng trước nụ hôn bất ngờ này, cả người như có một dòng điện chạy xọc qua. Hắn kéo áo ngoài trên tóc nàng khiến cả áo che đi cả khuôn mặt hắn. Đám thị vệ liền trở nên hoang mang, nhìn quanh chỉ thấy một cặp nam nữ đang tình tứ, cũng không tiện quấy rầy đành nhanh chóng rời đi.

Nàng trợn tròn mắt, đứng hình mất vài giây, nàng đẩy mạnh người hắn ra khiến chiếc áo rơi xuống đất để lộ dung mạo của mình. Nàng lấy tay che lấy miệng mình, tức giận nhìn thủ phạm vẫn đang trơ mắt nhìn nàng.

- Ngươi... - Nàng vung tay lên giáng một cái bạt tay xuống gương mặt anh tuấn của kẻ biến thái. Hắn thấy má mình hơi rát nhưng lại không hề có ý tức giận. Mặt nàng đỏ ửng lên vì giận, sao hắn lại cảm thấy trông nàng lúc này rất dễ thương?

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ