Mối quan hệ giữa Jung Hoseok và Park Jimin là mối quan hệ vô cùng thân thiết. Thân thiết đến mức không biết phải dùng từ gì để hình dung.
Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau như một đôi thanh mai trúc mã, những kỷ niệm trong trí nhớ của người này luôn được đánh dấu bằng hình ảnh của người còn lại. Vui có, buồn có, giận dỗi hay đánh nhau cũng có. Thậm chí còn có lúc Jung Hoseok và Park Jimin đã đánh mất mối quan hệ thân thiết đó như vô tình cắt đứt một sợi chỉ, vô tình đến mức chỉ một chút nữa thôi cuộc sống của họ đã rẽ sang một hướng khác.
.
Jung Hoseok sống trong một gia đình tương đối khá giả ở ven trung tâm thành phố, ba mẹ hắn đều là nhân viên trong công ty quảng cáo cách nhà hơn nửa tiếng đi xe. Vì vậy lúc Jung Hoseok được một tuổi, mỗi buổi sáng hắn đều được ba mẹ chở sang gởi ở nhà dì. Một ngày của Jung Hoseok trôi qua có thể tóm gọn bằng ba việc: ăn, ngủ và ôm đồ chơi ngồi trong căn nhà rộng lớn chờ ba mẹ đến đón về.
Nhưng chuyện đó kéo dài khoảng hơn một năm thì kết thúc, cũng là khi Jung Hoseok gần tròn ba tuổi. Thời gian sau này mỗi sáng hắn cũng được ba mẹ mang đi gởi, nhưng không phải gởi ở nhà dì mà là gởi sang nhà cô hàng xóm bên cạnh. Hắn cũng ăn, ngủ, chơi đồ chơi nhưng đến chiều ba mẹ phải năn nỉ mới chịu về, bởi vì trong nhà cô có một thứ Jung Hoseok rất thích, rất rất thích, vô cùng thích...
.
Vào một buổi sáng chủ nhật đầu đông, ba mẹ đều được nghỉ ở nhà, Jung Hoseok đang cùng ba xem hoạt hình trên tivi thì nghe tiếng mẹ gọi:
– Hoseok à, lát nữa cùng mẹ sang nhà cô SunHye nhé?
– Vâng... Mà cô SunHye là ai vậy umma?
– Là hàng xóm mới của chúng ta đó.
– Dạ con biết rồi! Baba... baba hàng xóm là gì?
Cái đầu non nớt thắc mắc đủ điều, giọng nói bập bẹ cũng khiến người đàn ông ngồi bên cạnh bật cười xoa xoa đầu nhóc con nhà mình.
– Hàng xóm là người sống trong căn nhà bên cạnh nhà mình đó biết chưa?
– À... trong cái cửa đối diện cửa sổ phòng con đúng không appa?
– Ừ!
– Anh thay quần áo con giúp em đi, em lỡ tay rồi...
– Được rồi! Con trai, xem ai về phòng trước nào~
– A!!! Baba không được chạy, chỉ có con mới được chạy...
Một buổi sáng ồn ào vui vẻ.
.
Lúc Jung Hoseok cùng mẹ đứng trước nhà người hàng xóm mới chuyển đến đã tám giờ sáng. Thời tiết khá lạnh, Jung Hoseok vừa xoa xoa tay vừa khe khẽ nói:
– Umma. Bấm chuông! Bấm chuông!
– Mẹ biết rồi! Lát nữa nhớ chào hỏi người lớn có biết không?
– Dạ!
Tiếng chuông vang lên chưa lâu đã có người chạy ra mở cửa, là một phụ nữ còn trẻ, gương mặt hiền hoà thân thiện, vừa thấy hai mẹ con Jung Hoseok đã vui vẻ niềm nở:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][HopeMin] 1437
Fiksi PenggemarVà "1437" cũng là để nhắc cho đối phương nhớ những gì đã hứa, chính là: "I love you forever!" . - Tác giả: Bi Di [https://vkookvn.wordpress.com/2015/09/19/shortfic-1437/] - Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.