Chương 49: Cao Dương

1.9K 72 0
                                    


Tiêu Thục Phi ngơ ngác nhìn bóng lưng Võ nhi, mọi người đã rời đi hết, mà ngày cả sứ thanh hoa rơi đầy sân cũng đã bị quét sạch sẽ. Dấu vết Võ nhi đến đều bị mang đi, trong phòng chỉ còn lại mùi hương Vương hoàng hậu nồng trang dày đặc, hòa tan mùi hương độc nhất trên người Võ nhi. Võ nhi thật sự đã đến sao?

Nàng buồn bã cười, Võ nhi hiểu lầm nàng, làm sao bây giờ ?

Tiêu Thục Phi bất giác vuốt ve lớp nệm Võ nhi vừa ngồi, mười ngón tay nhẹ nhàng chạm đến hơi ấm còn lưu lại, yêu thương tả lại hình dáng trong không khí. Chỉ có lúc Võ nhi rời đi, nàng mới dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nàng như thế lại không hiểu chuyện của mình, vì sao !

Một buổi sáng được chọn ở bên cạnh quân vương, được thiên tử vinh quang sủng ái.

Nàng lại chưa từng vui vẻ, chỉ cảm thấy cả ngày lẫn đêm, con đường phía trước dài đằng đẳng, độc thân bước trong đêm tối. Nếu là chưa bao giờ nhìn thấy ánh đèn thong thả của buổi hoàng hôn, nếu là nàng chưa bao giờ hiếu kỳ sử dụng thử,nếu là nàng không bị hấp dẫn bởi thanh âm triền miên kia, chưa từng biết trong cuộc sống cũng có lúc ai đó sẽ rơi vào trái tim của nàng.

Cũng có thể an bình ở ngôi vị Thục Phi, sinh ra hoàng tử công chúa, hưởng vinh hoa phú quý, vạn người tôn sùng.

Cứ như thế, hết một đời.

Đáng tiếc nàng bị mê hoặc, nàng đã yêu Võ nhi cũng là một nữ tử như nàng...

Từ đó, ngày đêm dày vò, tâm đều lo lắng, chuyện tình gian nan!

Võ nhi....

Tiêu Thục Phi nâng lên khóe môi, trong miệng thì thào khe khẽ, nói ra hàng vạn hàng nghìn nhu tình.

Võ nhi nói nàng là nữ nhân xấu xa, Võ nhi chán ghét nàng...

Lòng nàng liền như sứ thanh hoa vừa rơi xuống đất, rốt cuộc không thể chữa lành!

Tiêu Thục Phi bưng chén trà Võ nhi vừa dùng qua, quý trọng vuốt ve, Võ nhi vừa mới cầm chổ này của chén trà, khóe môi châm chọc, phán quyết người trong nhà.

Từng cách khăn lụa khẽ vuốt ve hình môi hấp dẫn của nàng còn khắc trên trà cụ, tựa hồ hơi thở Võ nhi ấm áp còn lưu lại chổ này....

Trong không khí nàng vẽ lên một vòng tròn, miêu tả hình dáng đôi môi diễm lệ, Nếu như là màu môi ở trên môi mình thì như thế nào ? Tiêu Thục Phi chỉ hơi mường tượng một chút , thân thể ngay lập tức mền nhũn.

Chỉ ngây ngốc nhìn non sông muôn vạn hình dạng cũng chỉ có một màu, cũng chỉ có màu sắc này trong mắt mình. Đầu ngón tay vô thức bắt đầu vuốt ve đường môi của mình, Tiêu Thục Phi ấn môi lên chén trà, trên mặt hiện lên mảnh mây rặng đỏ, ngượng ngùng nhắm chặt đôi mắt như thu thủy, tim đập như hưu chạy. hướng về dấu môi son lạnh như băng, thật lâu không muốn rời ra.

"Võ nhi...."

Tình cảm thâm sâu vô cùng, trong miệng tràn ra thanh âm mềm mại, cũng chỉ có người mang tên này mới làm nàng yêu khắc cốt ghi tâm....

Tiêu Thục Phi say sưa mím chặt, bất giác vương đầu lưỡi nếm lấy dấu son môi đã có chút phai nhạt. Như vậy động tình, tựa hồ đó là ăn môi của Võ nhi.

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ