6 năm sau.
Park Jimin chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên cổ, âm thanh ồn ào khiến cậu có chút hồi hộp. Cậu hướng ánh mắt về mấy chậu hoa hồng trắng dọc theo lối đi dẫn ra cửa lớn của nhà thờ, khung cảnh thật sự vô cùng tinh khiết lãng mạng, không khí thì vô cùng vui vẻ ấm áp.
Mặc dù tươi cười chào hỏi mọi người nhưng trong lòng Park Jimin lại không ngừng thấp thỏm bất an, cậu cảm nhận được hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Park Jimin mím môi cố xua đuổi ý nghĩa vừa chạy qua trong đầu, hôm nay là ngày quan trọng của cậu, không được nghĩ linh tinh.
Phải! Hôm nay chính là ngày thành hôn của Park Jimin.
.
Sân bay Incheon.
Jung Hoseok kéo theo hành lý đứng trước khu vực chờ taxi, hắn đưa tay tháo mắt kính rồi nở nụ cười, cuối cùng sau sáu năm, Jung Hoseok hắn cũng quay trở lại Hàn Quốc.
Sau hơn nửa tiếng đi xe Jung Hoseok cũng về tới ngôi nhà ven trung tâm lúc nhỏ hắn ở. Ngôi nhà này rất đẹp, lại chứa đựng nhiều kỷ niệm nên từ lúc ba mẹ hắn chuyển công tác thì cũng không có bán đi, chỉ nhờ cô Lee SunHye trông hộ. Vừa nhắc tới cô hàng xóm Jung Hoseok liền đưa mắt nhìn sang căn phòng dẫn ra lối đi nhỏ của ngôi nhà bên cạnh, có lẽ... người kia đã sớm quên hắn rồi.
Jung Hoseok mang hành lý vào nhà, hắn cũng không ngờ sẽ có ngày quay lại đây. Căn nhà vốn dĩ vẫn như cũ, chỉ hơi bẩn vì bụi bặm bám lâu chưa dọn, ngoài ra thì những vật dụng thân thuộc vẫn yên vị như lúc gia đình hắn chưa rời đi.
Chiếc đồng hồ trên tường không biết đã đứng yên khi nào, hắn chậm rãi đi lên từng bậc thang dẫn tới phòng mình, cảm giác thân quen chợt ùa về, lúc nhỏ hình như hắn đã ngã rất nhiều lần ở đây.
Cánh cửa gỗ phòng Jung Hoseok vẫn còn treo cái bảng nhỏ có viết hai chữ "Hopie" nguệch ngoạc, đó chính là do hắn viết lên khi vừa học được tên mình viết như thế nào. Hắn đứng nhìn nó một chút rồi đưa tay mở chốt cửa bước vào phòng, đây là nơi Jung Hoseok đã gắn bó hơn hai mươi năm, kỷ niệm tuổi thơ của hắn đều cất giấu ở chỗ này.
– Xin chào! Anh đã trở về!
Âm thanh trầm ấm thanh thản vang lên trong không gian nhỏ hẹp, người duy nhất cỏ mặt ở đây từ tốn chạm vào mấy vật dụng còn lại trong phòng, chợt hắn khựng lại trước khung ảnh đặt bên cạnh con robot nhỏ. Trong hình là gương mặt lấm lem bùn đất của hai thằng nhóc khoảng năm, sáu tuổi, nụ cười tươi rói vô cùng hồn nhiên.
Chính là hắn và nhóc con kia.
Jung Hoseok bước tới mở cửa sổ cạnh giường ngủ, lối nhỏ nối hai căn phòng liền đập vào mắt. Thời gian sáu năm quả thật không dài cũng không ngắn, nhưng chắc nó đủ lâu để khiến mái che của con đường tắt kia phủ đầy dây leo xanh, ở dưới nền lớp bụi dày cũng cho thấy thời gian qua đã không có ai sử dụng lối đi này. Mà... cánh cửa phía đối diện lại hoàn toàn đóng kín.
.
Sau khi sắp xếp tạm ổn hành lý Jung Hoseok quyết định ra ngoài mua một số vật dụng cá nhân, có lẽ đến tối hắn mới sang thăm gia đình cô Lee SunHye được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][HopeMin] 1437
FanfictionVà "1437" cũng là để nhắc cho đối phương nhớ những gì đã hứa, chính là: "I love you forever!" . - Tác giả: Bi Di [https://vkookvn.wordpress.com/2015/09/19/shortfic-1437/] - Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.