Hôm nay là buổi học đầu tiên của Hà Anh tại trường mới, ngôi trường cấp III mà cô sẽ theo học suốt 3 năm. Tại một căn nhà nọ, có 2 mẹ con sinh sống. Người mẹ đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô con gái yêu của mình, nhưng mãi chưa thấy cô xuống, bà liền đi lên đánh thức cô trong khi đó cô lại không hề biết 15 phút nữa mình sẽ bị muộn học. Mẹ cô bước vào phòng thấy cô con gái mình vẫn đang ngủ rất ngon mặt bà hiền hậu nở nụ cười và nói:
- Hà Anh mau dậy thôi con yêu, con sẽ bị muộn giờ nếu không dậy đấy, nghe không? - Mẹ Hà Anh nói.
Hà Anh vội vàng bật dậy, tung chăn và bay thẳng vào nhà vệ sinh. Mẹ Hà Anh bật cười khi thấy dáng vẻ con gái mình lúc này. Tiếng Hà Anh trong nhà vệ sinh vọng ra:
- Mẹ ơi, bây giờ là mấy giờ rồi ạ? - Cô cuống quýt làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi với vội chiếc cặp sách chạy xuống nhà. Vừa định chạy ra khỏi cửa thì nghe thấy giọng người mẹ yêu quý của mình:
- Không kịp ăn sáng thì uống sữa rồi đi con, mẹ pha sẵn rồi đấy.
Cô vừa nói vừa chạy đi dắt chiếc xe đạp thân yêu ra:
- Thôi mẹ ạ, con không sao đâu, con sẽ ăn ở trường sau, giờ con phải đi không con sẽ muộn mất.
Chỉ còn 7 phút, từ nhà đến trường không xa lắm nhưng còn phải tìm lớp của mình nên cũng sẽ mất không ít thời gian. Vừa đi vừa nghĩ cô vừa lo lắng sẽ muộn học. Cô đi với tốc độ rất nhanh chóng 5 phút sau cô có mặt tại trường. Ngước nhìn ngôi trường khang trang và thật rộng lớn này cô rất tự hào. Ngôi trường này chỉ có những học sinh nhà giàu hoặc những học sinh học rất giỏi mới có thể vào học trong trường, cô tự hào vì mình là một trong số những người đó (những người học giỏi <tự tin quá trời luôn>). Nghĩ vẩn vơ một hồi cô chợt nhớ ra mình chưa biết lớp học của mình. Chạy qua bảng tin xem sơ đồ "lớp 10A1 - tầng 3 nhà C". Chạy bạt mạng lên tầng 3, vì quá vội không để ý cô đã va phải một thanh niên cao to và suýt ngã ngửa ra sau, nhưng ai đó đã kịp nắm tay cô kéo cô lại và nói:
- Không sao chứ?
Cô vẫn còn sợ, lắp bắp nói:
- T..ôi...khô..ng..s..a..o...xi..nn...lỗi..ii...a..nh...
Anh chỉ gật đầu mà không nói gì. Cô cũng không nói gì liền bỏ đi thật nhanh vì cô biết mình đang bị muộn giờ, nhưng cô không hề hay sợi dây truyền trên cổ mình đã rơi. Nhìn sợi dây truyền nằm trên mặt đất kia, anh bước tới nhặt lên và nghĩ chắc chắn là của cô. Anh cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt này, cho sợi dây truyền vào túi quần rồi tiếp tục đi. Anh nghĩ, chắc chắn sẽ đem nó trả lại cho cô vào một ngày không xa.
Lớp 10A1, cô giáo chủ nhiệm đã bước vào lớp từ 3 phút trước, trong lớp học sinh đã có mặt đông đủ duy chỉ còn thiếu cô. Từ xa xa có cô bé vội vàng chạy tới, đứng trước cửa lớp nói to:
- Xin lỗi cô... em đến hơi muộn... xin cô cho em vào lớp ạ!
Cô giáo chủ nhiệm nhìn cô và cười hiền hậu nói:
- Không sao, em vào lớp đi, lần sau nhớ rút kinh nghiệm không đi học muộn nữa nhé! Em sẽ ngồi cạnh Tường Vy.
- Dạ, vâng! Em cảm ơn cô ạ! - Cô mừng rỡ chạy vào lớp và đi tới chỗ Tường Vy - con bạn thân của cô.
Cả lớp được cô cho ngồi chơi hết tiết 1. Mọi người trong lớp vui vẻ giới thiệu, làm quen với nhau. Tiếng nói cười của cả học sinh và giáo viên hòa là một, mọi người ai nấy đều rất quý cô chủ nhiệm vì cô rất hiền và rất hiểu tâm lý của học sinh.
"Reng reng reng reng reng...." chuông báo hết giờ, cả lớp ra chơi. Vy rủ 2 người bạn thân xuống căng-tin ăn chút gì đó vì sáng chưa ăn nên giờ đói meo. Vy gọi:
- Song Anh xuống căng tin ăn gì đi.
Ngọc Anh hưởng ứng:
- Đúng rồi đấy, sáng tao chừa có ăn gì hết ấy.
Hà Anh cũng nhất trí, nhưng cô lại nói hai đứa kia xuống trước, còn cô phải tìm sợi dây truyền của mình. Hai người kia gật đầu và đi trước. Một lúc sau, cô vẫn là tìm không ra đành gác lại và đi ăn vì đang rất đói. Cô không biết mình đã làm rơi từ lúc nào hay là do mình để quên ở nhà nữa. Mất nó cô rất buồn, nhưng cô quyết tâm sẽ cố tìm lại được nó.
-------------------Hết Chap 1------------------------
Mọi người đọc và cho tớ nhận xét nhé!
Vì là lần đầu viết nên có gì mọi người cứ góp ý để tớ sửa và viết tốt hơn ở Chap kế tiếp hoặc là tớ nên tiếp tục viết hay ngừng viết nha. <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Yêu Em, Ngốc ạ! - Đừng rời xa anh nữa nhé!
Teen FictionTruyện xoay quanh tình yêu của đôi bạn trẻ Huy và Hà Anh - một tình yêu thật đẹp. Huy: 18 tuổi - một con người lạnh lùng, sống khá khép kín. Sở hữu ngoại hình k thể chê vào đâu được, hoàn hảo trên từng mm. Chiều cao: 186 cm; IQ: 200/200. Tuy là một...