Từng hạt mưa nặng trĩu không ngừng va vào cửa sổ. Bầu không khí trong căn hộ yên ắng đến lạ thường. Do ảnh hưởng của cơn bão nên các hoạt động của iKON bị hủy bỏ. Một cơ hội nghỉ ngơi cho các thành viên.
Bầu không khí yên tĩnh dần dần nhiễm mùi căng thẳng. Một tập thể dù có thân thiết xem nhau là gia đình, nhưng khi ở cùng quá lâu cũng sẽ có cảm giác khó chịu với sự hiện diện của các thành viên khác.
Không có gì lớn xảy ra nhưng vẫn không tránh được sự ngột ngạt đang dần lan tỏa khi JunHoe và JinHwan ý thức được bản thân cả hai sắp đi đến cùng một nơi.
Sau một hồi tập luyện cho concert tiếp theo, JunHoe duỗi người nghỉ xả hơi. Bài hát mà cậu đang tập là 'Apology'. Cậu đã bỏ mất bữa trưa vì quá nhập tâm, thế nên bây giờ cậu bắt đầu mò xuống bếp.
JunHoe dừng bước trên hành lang khi bắt gặp JinHwan. Mặt JinHwan nhanh chóng phủ một lớp nước đá. Anh quay bước đổi hướng sau một cái liếc mắt. Rõ ràng anh không muốn phải gặp mặt JunHoe.
Đây không phải là lần đầu tiên, thế nên JunHoe cảm thấy tức giận. Rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện quái gì mà lại bị anh đối xử như vậy? Cả ngày hôm nay anh không mở miệng nói một chữ với cậu hay những người đi cùng cậu, thậm chí là bây giờ tới việc đi ngang qua nhau thôi cũng ghét bỏ.
Tự cảm thấy bản thân đã không chịu được nữa, JunHoe phóng tới chặn trước mặt JinHwan. Không thèm phản ứng lại, anh quay qua dán mắt lên vai phải của mình.
- Anh ổn chứ?_JunHoe lên tiếng, cố gắng làm dịu đi cơn tức giận và thay thế nó bằng sự lo lắng. Cậu thật sự lo lắng. Mặc dù cả hai rất hiếm khi thân thiết với nhau, JinHwan lúc nào cũng tỏ ra lịch sự và hòa nhã. Sự xa cách đó làm cậu rất khó chịu. Nhất là khi nó bắt nguồn từ JinHwan.
- Anh ổn._JinHwan trả lời. _Phiền em xích qua một chút.
JunHoe né người qua một bên, thở dài.
- Đừng giấu, em biết anh không ổn.
- Hử?_ JinHwan bước được hai bước thì khựng lại.
- Anh không cần phải giấu đâu._JunHoe lặp lại, nghiêm túc nhìn JinHwan. Cậu muốn anh biết rằng cậu đang có mặt ở đây, hay ít nhất không xem cậu là không khí. Cậu không thích cảm giác bị xem là người vô hình.
Nhưng có lẽ cậu đã chọn sai thời điểm.
- Em nghĩ mình là ai mà nói thế?_JinHwan quay người lại, hỏi. _Sao em cứ hỏi anh ổn hay không? Tại sao anh không ổn được? Mà dù anh có không ổn thì liên quan gì đến em? Anh cần phải báo cho em biết sao?_ Giọng điệu JinHwan dần trở nên tức giận. _Việc anh ổn hay không là chuyện của anh không phải của em. Anh không nghĩ mình có nghĩa vụ phải nói cho em biết. Giờ thì cút ra!
Cuộc nói chuyện không vui vẻ này đã thành công thu hút sự chú ý từ các thành viên khác. HanBin đang ngồi xem TV trong phòng khách liền tắt tiếng, sau đó JiWon bước vào rồi dúi một túi popcorn vào tay cậu ấy, vẻ mặt cả hai hớn hở thấy rõ. Đây là chuyện thú vị nhất cả ngày hôm nay.
Trong khi đó ở hành lang. JunHoe không thể khép miệng mình lại được. Mắt trợn trắng. Cậu chưa bao giờ nghe từ đó thoát ra từ miệng JinHwan. Thế mà hiện tại, một JinHwan-ngọt-ngào-trong-sáng-tốt-bụng lại bảo cậu "cút". Hài lòng với phản ứng của JunHoe, JinHwan quay chân bước đi.