Lôi Hiểu trốn tiết cuối đón taxi đến Tống thị. Tòa nhà sang trọng với cửa kính màu xanh cao chọc trời uy nghiêm lừng lẫy
Lôi Hiểu bước vào bên trong, lễ tân cũng không lấy gì làm ngạc nhiên mà ngược lại còn cúi đầu chào hỏi. Thang máy dừng ở tầng cao nhất của Tống thị, bộ phận thư ký ngay lập tức đứng dậy, nhìn thấy Lôi Hiểu mặc bộ đồng phục học sinh, mà bây giờ lại chưa đến giờ tan trường, biết ngay là cô lại trốn học rồi bèn hỏi:
-"Lôi tiểu thư, cô đến tìm chủ tịch phải không?''
Lôi Hiểu gật đầu, gương mặt của viên thư ký đột nhiên nổi lên chút lúng túng, trong lòng Lôi Hiểu dấy lên một sự bất an, nhớ đến sự việc sáng nay liền hỏi:
-"Anh ấy nổi giận sao?"
Viên thư ký ngập ngừng hồi lâu rồi mới trả lời:
-"Từ sáng đến giờ chủ tịch đã hủy bỏ hết lịch làm việc rồi, cũng không biết tại sao lại giận đến như vậy"
Trước giờ, Tống Khải Đình làm việc luôn rất chuyên nghiệp, bây giờ lại có thể trở nên như vậy thì lý do chỉ duy nhất là vì Lôi Hiểu cô
Các nhân viên còn lại trong phòng thư ký thỉnh thoảng còn lén nhìn cô một cái như để thăm dò, sao họ lại không hiểu tình thế này là gì, chỉ là chủ tịch của họ luôn rất yêu chiều cô gái này, thậm chí cô ấy có thể vào phòng mà không cần gõ cửa
Nhưng hôm nay Tống Khải Đình nổi giận, nếu lỡ tâm trạng mà không vui, chỉ cần nói một câu thôi thì toàn bộ phòng thư ký này đều mất việc là cái chắc
Cuối cùng Lôi Hiểu cũng quyết định mở cửa đi vào, kéo theo hàng loạt ánh mắt dõi theo của viên thư ký. Cô hiểu rất rõ tính cách của Tống Khải Đình, tuy rằng người đàn ông này có thể rất giống bạch mã hoàng tử hiền lành, dịu dàng nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại
Đằng sau cánh cửa gỗ trầm, Tống Khải Đình đứng quay lưng ra cửa sổ sát đất, giấy tờ bay vương vãi trên sàn nhà, chiếc bàn vốn dùng để văn kiện bây giờ đã sạch bong không vết tích, không gian trở nên ngột ngạt khó tả giữa căn phòng rộng lớn
-"Ra ngoài"
Giọng nói gắt gỏng đến độ phải khiến người khác rùng mình của Tống Khải Đình làm Lôi Hiểu càng thêm bất an, khẽ nuốt nước bọt rồi mới nói:
-"Là em"
Ánh mắt Tống Khải Đình dịu đi vài phần, nhưng giọng nói vẫn là đang tức giận, khí thế hừng hực:
-"Em chạy đến đây làm gì?"
Lôi Hiểu không trả lời, im lặng bước đến nhặt những tài liệu dưới đất lên, xếp gọn gàng trên bàn. Trong mắt Tống Khải Đình mà nói việc này chẳng có gì quá đáng cả, nếu cô thực sự muốn xem, anh ta có thể tự tay đưa cho cô xem, từ lâu rào cản nghiêm ngặt xung quanh Tống Khải Đình đều trở nên vô hiệu trước mặt Lôi Hiểu
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomanceBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương