Au: NNN
Rating: G (Dành cho những ai thích sự sến úa và tý xíu trẻ con )
Couples: YulSic
Note: Không có gì đặc biệt lắm. Enjoy ^^.
Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=54125Công chúa tạp vụ
_ Nè, cô ta ngồi ở đó mấy tiếng rồi. Cô ta chờ ai hả?
_ Không rõ nữa.
Mọi người xì xầm, bàn tán về con người kì lạ ấy.
_ A, nè cậu gì ơi._ Cô vẫy gọi một ai đó.
_ Cậu gọi tôi?_ Người ấy quay lại, hỏi.
_ Ừ.
_ Cậu biết tôi?
_ Cậu không nhớ tôi sao?_ Mặt cô xụ xuống.
_ Không._ Người ấy lắc đầu.
_ Hôm qua, cậu không nhớ hả?
_ Hôm qua…?
Flashback
Người ta tan ca trễ nên về muộn hơn mọi ngày. Lúc đi qua con hẻm nhỏ, người ta bắt gặp cảnh ẩu đả. Vốn không thích xen vào chuyện người khác nên người ta bỏ đi một mạch.
_ Cứu… cứu với.
_ Không ai cứu mày đâu. Khôn hồn thì đưa hết tiền ra._ Một đám con đồ vây quanh một cô gái.
_ Tôi… tôi không có._ Cô run rẫy.
_ Cứng đầu hả!!!._ Môt tên giơ tay tính cho cô một bạt tay. Bỗng bàn tay ai đó kịp thời ngăn lại.
_ Một đám ăn hiếp một người không công bằng. Vả lại còn la một đứa con gái. Nhục nhã.
_ Con này ở xó nào chui ra mà láo vậy? Mày tới số rồi.
Cả đám xúm lại đánh người ta. Người ta có biết võ đâu, quơ quào vài cái, trúng cái nào hay cái đó. Cũng may đội dân phòng đi tuần bắt gặp, tóm bọn chúng về đồn. Sau cuộc ẩu đả, người ta bị thương không ít.
_ Cậu gì ơi._ Cô gọi.
_ Hả?
_ Cảm ơn cậu.
_ Không có gì. Cậu về nhà đi. Trễ rồi._ Người ta bước đi.
_ Ơ nè, cậu gì ơi.
_ Gì?_ Người ta quay lại.
_ Ở đây chảy máu nè. Tôi còn một cái băng cá nhân. Tôi dán cho.
Cô dán miếng băng cá nhân lên vết thương ngay má người ta. Người ta nở nụ cười, cảm ơn và đi khuất dần trong màn đêm.
End flashback.
_ À, người hôm qua là cậu hả?
_ Ừm, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi.
_ Cậu cảm ơn lần này là lần thứ hai rồi đó. Tôi đã nói không có gì mà.
_ Tôi muốn trả ơn cậu._ Cô cười.
_ Thôi, tôi không… Á.
Người ta chưa nói hết câu thì cô kéo tay người ta đi rồi.
_ Haizzz, tôi nói không cần mà.
Người ta ôm một con gấu trắng to đùng. Là cô mua tặng người ta đấy. Cô trông vui ra mặt. Mà cô tên gì nhỉ?
_ Ê nè, cậu gì ơi._ Người ta gọi cô. Cô cứ như trên mây ấy. Gọi thế mới kéo hồn về với xác.
_ Hả? Gì?
_ Cậu tên gì?
_ Ờ thì, gọi tôi là SooYeon.
_ Coi như có duyên, làm quen nhé. Tớ là Yuri.
Cô mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Người ta không rõ cô làm nghề gì, ở đâu. Nhưng người ta đoán chỗ cô làm việc gần tiệm coffee người ta. Cô mỗi ngày đều đến, trên tay luôn cầm một quyển sổ và một cây bút, ngồi ở một góc khuất ghi ghi chép chép. Người ta chẳng quan tâm gì mấy. Lâu lâu tiệm vắng khách, người ta chủ động đến nói chuyện với cô. Chủ yếu là những câu chuyện không đầu không đuôi. Và người ta được biết bố cô là người nắm giữ chuỗi hộp đêm nổi tiếng. Hóa ra cô là tiểu thư.
_ Tớ thắc mắc nhá. Cậu ngày nào cũng tới đây ngồi ôm cuốn sổ. Tính lấy kinh nghiệm hay âm mưu gì để phát triển hộp đêm đây?
_ Đâu có. Tớ chơi sudoku.
_ Cậu ít có rảnh quá ha.
_ Tớ rảnh mà._ Mặt ngây ngô.
_ Bộ không có việc gì làm hay sao?_ Cậu nói đùa.
_ Ờ thì… nói thẳng ra là tớ… mới bị mẹ tịch thu thẻ. Hiện giờ thì… không có một xu.
_ Ăn chơi quá nên bị tịch thu chứ gì.
_ Có đâu. Mẹ nói tớ phải tự tay làm ra tiền._ Cô chu mỏ.
_ Ha ha, thế có muốn làm việc không?
_ Làm gì mới được?
_ Chỗ tớ đang thiếu một chân lao công. Nếu được cậu có thể làm.
_ Chừng nào bắt đầu làm?
_ Ngày mai.
_ Mai tớ sẽ đến nhận công việc.
_ Đến sớm nhé, trước giờ tiệm mở cửa cậu phải có mặt để dọn dẹp đấy.
_ Ok.
Người ta có chút lo khi giao công việc này cho cô. Vì cô là tiểu thư sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ. Giao việc này liệu có làm được hay không? Lỡ rồi, cùng lắm sáng mai người ta đến sớm xem tình hình.
Sáng hôm sau, người ta dậy trễ. Đồng hồ đã điểm bảy giờ. Người ta lật đật sửa soạn ra tiệm coffee.
“Chậc, mình có linh cảm không hay.”
“Leng keng”
_ Ơ, chào buổi sáng, Yuri.
Người ta nhìn dáo dác xung quanh, sạch sẽ. Lấy tay quẹt bàn, không một chút bẩn. Kiểm tra sàn nhà, sáng bóng. Phù, cứ tưởng cô không biết làm chứ.
_ Cậu làm hết toàn bộ?_ Người ta hỏi với chất giọng nghi ngờ.
_ Ờ, chẳng phải tớ là lao công hả?
_ Thì hơi ngạc nhiên xíu.
_ Ngạc nhiên?
_ Tớ cứ tưởng cậu là công chúa sống trong sa hoa nên mấy việc này có người làm cả.
_ Xì, ở nhà tuy có người giúp việc nhưng mà mẹ bắt tớ phải tự tay dọn dẹp nhà cửa. Từ quét nhà, lau nhà, rửa chén, giặt giũ,… Trừ nấu ăn.
_ Wow, ngạc nhiên chưa. Công chúa tạp vụ, ha ha.
Người ta cười. Cô “hứ” một tiếng, tiếp tục công việc của mình. Coi như người ta an tâm giao việc cho cô.