Bông bồ công anh bay tan trong gió

304 2 0
                                    

Tào Đình

Bông bồ công anh bay tan trong gió

Dịch giả: Trang hạ

Giới thiệu tác giả:

Tào Đình sinh năm 1985 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Năm 19 tuổi, cô viết tiểu thuyết Xin lỗi, em chỉ là con đĩ, đưa lên mạng với bút danh Bảo Thê. Truyện được nhiều người truy cập đọc và góp ý. Sau đó, cô sửa chữa lại và in thành sách. Đặt tựa truyện gây sốc khiến người ta phải tò mò tìm đọc, đó cũng là cách mà nhà văn nữ Trì Lợi đặt tựa cho tiểu thuyết của bà: Hễ sướng thì hét lên – tác phẩm đoạt giải Văn học nhân dân ở Trung Quốc năm 2003.

Nếu không biết tác giả tiểu thuyết Xin lỗi... là một nữ sinh trung học, bạn sẽ nghĩ tác giả là một tay chơi đàn ông. Chính Tào Đình cũng thú nhận: “Tôi sống trong thế giới giữa lên lớp và tan học, hiểu biết và kinh nghiệm của tôi chỉ đơn giản, nên mọi hư cấu trong tác phẩm, nếu làm bạn buồn bực, thì xin coi đó là một cuộc chơi, đọc chơi đỡ buồn”.

Đây không phải là tiểu thuyết gợi dục, đọc xong bạn sẽ thấy buồn man mác cho thân phận cô gái Hạ Âu có mẹ là một ả giang hồ. Có ai chọn lựa được nơi mình sinh ra? Vậy giả dụ bạn là Hạ Âu có bà mẹ như thế, bạn sẽ đối xử với mẹ như thế nào? Giả dụ bạn là chàng Hà Niệm Bân có người tình là Hạ Âu yêu bạn say đắm, bạn sẽ đối xử với nàng như thế nào? Nếu bạn phân vân chưa thể trả lời, bạn thử tìm đọc cuốn Xin lỗi, em chỉ là con đĩ (NXB Hội Nhà văn và Công ty Sách Bách Việt ấn hành).

Đoàn Thạch Biền.

Tôi vui, để cô nắm tay kéo đi, bạn có thể tưởng tượng tôi ở trong vùng hương khi gió nhẹ thổi qua mái tóc cô dập dờn, mùi hương thiếu nữ làm Hạ Âu như biến thành cô con gái út của Biển. Ngày nhỏ đọc truyện cổ tích, Biển có mười hai con gái, mà cô út đẹp nhất lương thiện nhất. Chạy một chặp, Hạ Âu dừng ở một gánh quà ven đường. Cả “quán” chỉ một chiếc dù to che nắng và một chiếc bàn tứ giác, tấm biển “chè tôm lạnh năm hào” viết tay đã tróc sơn. Trước mặt, một nhà cấp bốn, trẻ em phụ nữ thong thả trong ánh nắng hè, hiếu kỳ nhìn chúng tôi, hai người ăn mặc trang trọng đi ăn món quà quê.

Tôi nhìn Hạ Âu, cô gái này luôn làm tôi luống cuống không biết phải làm gì, đứng giữa làn gió nhẹ đầu mùa hạ, cô cười như một bông bồ công anh thanh nhã đang tan ra trong bao la.

- Tôi không nghe nhầm chứ? Em bảo ăn cái gì?

- Đi theo em! - Rồi cô ấy kéo tay tôi chạy nhanh như thể bay.

Năm đó tôi 29 tuổi, tôi dường như đang yêu lần đầu tiên trong cơn gió thắm.

Cô ấy đi trước, thỉnh thoảng ngoái lại giục - Nhanh nào, anh già rồi à? - và mở to mắt cười hào hứng. Lần đầu tiên cô cười không còn dè dặt. Ngày trước Hạ Âu không hay cười hoặc cũng chỉ mỉm miệng với cái nhìn lặng lẽ.

Tôi vui, để cô nắm tay kéo đi, bạn có thể tưởng tượng tôi ở trong vùng hương khi gió nhẹ thổi qua mái tóc cô dập dờn, mùi hương thiếu nữ làm Hạ Âu như biến thành cô con gái út của Biển. Ngày nhỏ đọc truyện cổ tích, Biển có mười hai con gái, mà cô út đẹp nhất lương thiện nhất. Chạy một chặp, Hạ Âu dừng ở một gánh quà ven đường. Cả “quán” chỉ một chiếc dù to che nắng và một chiếc bàn tứ giác, tấm biển “chè tôm lạnh năm hào” viết tay đã tróc sơn. Trước mặt, một nhà cấp bốn, trẻ em phụ nữ thong thả trong ánh nắng hè, hiếu kỳ nhìn chúng tôi, hai người ăn mặc trang trọng đi ăn món quà quê.

Bông bồ công anh bay tan trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ