8 - 2 - 2016Đây là quyển nhật kí của tôi! Tôi là Linh. Một người từng sống rất lạc quan và vui vẻ thì bây giờ lại đang chóng chọi lại với một căng bệnh ung thư quái ác! Không có cách cứu chữa và chỉ cón sống được vài ngày nữa, có thể là hết hôm nay hay là ngày mai.
Bây giờ đáng lẽ ra là tôi phải được nghỉ Tết và ở nhà cùng với ba mẹ đi chúc Tết với mọi người thì bây giờ lại đang cố gắng cứu vớt lấy từng nhịp thở thôi thóp.
Lúc đầu sau khi biết tin bị bệnh ung thư tôi cũng rất sốc, có thể nói vậy là hơi thừa vì ai mà chả sốc khi biết mình sắp chết. Nhưng mà điều kì lạ là lúc đó tôi không hề khóc. Đây không phải là phô trương gì nhưng dường như tôi chỉ đờ vì sốc một chút thì vào phòng bệnh nhập viện chứ chả có kêu cha thán mẹ gì cả.
Ai ở đó cũng nghĩ tôi vì quá đau đớn và sốc đến nỗi mà không thể khóc nổi cũng như không thốt ra được một lời nào.
Nhưng mà sai rồi. Tôi chính là người hiểu rõ cảm xúc của tôi nhất. Khi nghe tin đó, đầu óc tôi hoàn toàn tróng rỗng hay nói đúng hơn là lúc trước đó đã rỗng như vậy. Đối với tôi lúc này mà nói chết là một việc quả đổi bình thường. Vì ai mà chẳng chết, không sớm thì muộn.
Nhận được tờ bệnh án, không gian lúc đó đối với tôi rất đổi yên tĩnh , giống như là tôi không còn nghe được bất cứ âm thanh nào ở đó nữa. Mắc dù quanh tôi là tiếng kêu gào, khóc lóc thảm thiết của mẹ.
Không hiểu sao mà đọc hết tất cả các dòng chữ trên tờ giấy đó tôi lại thấy rất thanh thảng, như được giải thoát, hay cũng có thể nói là có chút vui mừng.
Biết vì sao không?
Vì cuộc đời của tôi trước đây quá đổi tấp nập và bận rộn với việc học. Nó bận rộn đến nỗi làm cho tôi giống như bị chết ngạt trong cái xã hội tiến triễn quá nhanh này. Học xong rồi lại phải đi làm thêm mặc dù nhà tôi không phải nghèo và ba mẹ vẫn chăm lo cho tôi đầy đủ nhưng tôi không muốn ăn bám gia đình.
Ơi....tôi thật sự mệt mỏi. Nhiều lúc rất muốn bỏ đi tất cả và làm lại từ đầu. Vì bây giờ tôi đã 25 tuổi, là một đứa con gái chỉ biết đi theo ước muốn của ba mẹ. Chưa bao giờ dám, can đảm, dũng cảm để thực hiện ước mơ của riêng mình.
Đã phải rớt đại học tới mấy lần, và mất mấy năm trời để ôn luyện mới thi được vào ngôi trường mà tôi.....à không, nói đúng hơn là ba mẹ tôi muốn.
Lúc thi vào ngôi trường đó tôi thấy trống rỗng, quá trống trãi, ngổn ngang và có cái gì đó không đúng. Tại sao tôi phải cố gắng thi vào một trường mà tôi không hề biết gì về nó hay thích nó. Cuộc đời này kì lạ thật! Hay có thể nói là tàn độc thật!
Đáng lẽ ra tôi đã có thể bỏ cái đại học đó đi rồi bắt đầu gây dựng sự nghiệp nhưng mà tôi đã không làm. Tôi sợ, sợ cái cảm giác mà khi xin tiền của ba mẹ để làm ăn rồi khi đem về chỉ là 2 bàng tay trắng thì tôi biết tôi sẽ bị khinh thường như thế nào nên lúc đó tôi nghĩ thôi thì cứ làm cái gì đó an toàn nhất.
Và sau những năm thi lại rồi lại thi lại thì cuối cùng tôi vẫn làm được cái điều mà tôi không muốn làm nhất trong cuộc đời, đó là đậu đại học. Những tưỡng được thoát thì lại phải nếm trải cái cảm giác nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn được nữa của 2 từ mà tôi không hiểu sao người ta vẫn cứ theo đuổi" Đại học".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trên Giường Bệnh
RandomĐây là thời gian để tôi suy nghĩ về cuộc đời nhàm chán như con gián! Hơi.............! Sống là phải thế này! Đọc đi, sẽ không uổng phí thời gian của bạn đâu!