" Tỏng..tỏng" Tiếng nước chảy từng giọt, từ từ nhỏ xuống.
" Bịch" vật nặng rơi xuống, rồi bị kéo đi, dòng nước đỏ tươi để lại trên sàn nhà một vệt dài theo từng tiếng bước chân.
" Đoàng" sét lóe sáng, người đó nở một nụ cười- một nụ cười bí hiểm đầy ma mị.
- Theo như sở cảnh sát của thành phố Seoul cho biết, sáng nay tại khu biệt thự X bị bỏ hoang đã phát hiện ra thi thể của ông Cheon, bác sĩ phẫu thuật tim bậc nhất của Châu Á. Xác của nạn nhân được phát hiện vào hồi...
" Choang..." cái bát ngũ cốc ngon lành rơi xuống bắn tung tóe khắp mọi nơi.
- Bố..bố ơi!.
Jihyo dàn dụa nước mắt, ngã khụy xuống, đè lên cả những mảnh thủy tinh sắc nhọn, ứa máu. Không, chắc là không phải, không phải đâu! Jihyo nguây nguẩy lắc đầu như điên dại
- Không phải đâu bố nhỉ, chắc là bố vẫn đang ở bệnh viện chứ. Bố bảo hôm qua bố phải ở lại viện cơ mà sao lại ngồi trên cái ghế đó chứ? Sao lại ở trong cái căn biệt thự đáng sợ đó chứ!
Máu tuôn ra, thấm đẫm cả tấm thảm lông trắng xóa. Đau, đúng là đau thật. Trong lòng cô đau thật! Quặn nhói!
-Bố.. bố ơi! Bố ở lại đây với con đi!
Jihyo quờ tay lung tung trong vô thức.
- Cậu tỉnh rồi sao? Jihyo à!
- Bố tớ, ông ấy đâu rồi, gọi ông ấy đến đây đi, tớ muốn gặp ông ấy.
Nói rồi, cô giật ống truyền trong tay ra,vứt nhanh mặt nạ thở xuống, loạng choạng về phía cửa phòng bệnh, định lao ra ngoài. Nhưng đôi chân rỉ máu tê nhức không cho phép cô làm điều ấy. Jihyo loạng choạng rồi ngã nhoài ra sàn.
- Tôi phải đi tìm bố. Tìm bằng ..được ông ấy
Cô òa khóc nức nở vùi mặt vào lòng cô bạn thân cố tìm lấy sự che chở, an ủi của Jimin.
- Ngoan nào Jihyo, khi nào cậu khỏe lại tớ nhất định cho cậu gặp ông ấy.
- Đồ nói dối!. Ông ấy chết rồi, ông ấy chết rồi, ông ấy nói dối tôi. TẤT CẢ ĐỀU LỪA DỐI TÔI !
Mẹ mất từ sớm, Jihyo sống với cha từ nhỏ, là một bác sĩ ông luôn bận rộn nhưng với tất cả thời gian rảnh mà mình có ông đều dành cho đứa con gái yêu quí của mình. Nay ông mất đi, cô còn biết nương tựa vào ai, còn biết sống vì ai? ai sẽ vỗ về, chăm sóc cho cô mỗi khi căn bệnh đau tim tái phát đây?
- Xoạch
Cửa bật mở, một bóng đen cao mét tám nhẹ nhàng tiến vào.
Cô đang say giấc, hơi thở đều đều.
Vẫn cái nụ cười ma quái ác quỷ ấy, nhếch lên. Mặt nạ thở rơi xuống.
" Tít... tít ...tít" tiếng máy đo nhịp tim chậm dần lại...
-------Hết chap 1--------
YOU ARE READING
Ranh giới - Mondaycouple
FanfictionHận thù chính là một rào cản ngăn cách khó dỡ bỏ của mọi mối quan hệ tạo nên tấm màn ngang hai con người. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bản thân sẽ vượt qua ranh giới rào cản đó, lúc nào cũng là cảnh giác. Một mối quan hệ mập mờ không rõ nguyên nhân. ...