Nhân vật chính: Yến Cửu Trọng (công) x Liễu Thiếu Thanh (thụ)
Yến Cửu Trọng tu tiên, tới điểm mấu chốt gặp thiên kiếp được liễu tiên cứu. Liễu tiên vì thế phạm luật trời, bị đày hạ phàm. Lâu thật lâu sau, ở một trấn nhỏ có một quan huyện tên Liễu Thiếu Thanh. Vốn là con của thương gia nên không thiếu tiền, thông minh, tuấn tú. Mỗi tội mở miệng là khiến mọi người bỏ chạy. Vì sao? Vì Thanh có thể nói từ con gà đẻ trứng chuyển một hồi bắt chuyện sang con trâu giá bán hôm nay nhiêu tiền.
Huyện nhỏ xảy ra án mạng, trên công đường gặp đạo sĩ Yến Cửu Trọng, hai mắt giao nhau, lần đầu thấy mà như đã quen từ lâu.
Yến Cửu Trọng biết liễu tiên vì mình bị phạt, vì vậy không chịu làm tiên mà đổi một ngày xuống địa phủ. Đáng tiếc tìm cả ngày sổ sinh tử vẫn không thấy tên liễu tiên, Yến thất vọng du lịch nhân gian. Ngày nọ tới trấn nhỏ gặp vị quan huyện, cá tính tuy khác biệt nhưng khuôn mặt là liễu tiên đây mà. Nghĩ tới ân tình. Yến trợ giúp Thanh phá án, mọi cách nhường nhịn, thậm chí đồng ý.....làm vợ.
Yến ngày thường nghiêm túc, khuôn mặt chưa bao giờ cười, nhưng từng cử chỉ quan tâm cảm động Thanh. Trí nhớ làm tiên từng chút một trở lại, Thanh nghĩ đến người tốt như vậy không nắm chặt làm vợ thật uổng phí nha! Nhưng mà....nhưng mà thối đạo sĩ ngay cả hôn lén còn dám, sao không tiến thêm một bước chứ?!
Rồi thì hai người cả ngày chơi trò ngươi truy ta trốn. Một đêm tốt trời mây đen che phủ, Yến túm lấy Thanh lên giường song tu (tức hai người thân mật cùng tu đạo sống lâu như tiên). Thanh đỏ mặt thở phản kháng: ngươi là vợ nên nằm dưới! Ta là lão gia phải nằm trên!
Yến nhướng mày: Mặt ngoài ngươi gọi ta là vợ, lẽ nào chuyện này ta cũng chịu thiệt? Không có cửa đâu! Xuống giường ta theo ngươi, trên giường ngươi phải nghe ta!
(anh ơi là anh, chúng em ngưỡng mộ anh *tim bay bay*)
Thanh có thể nói là miệng to gan bé, suốt ngày vợ ơi vợ à. Yến luôn im lặng nuông chiều, nhưng hễ anh quyết định cái gì là Thanh nghe theo ngay. Spoil một đoạn nói chuyện tức cười của hai anh:
Spoil Mặt mang sắc mặt vui mừng Liễu Thiếu Thanh đột nhiên bắt chước Yến Cửu Trọng, nghiêm mặt trêu ghẹo nói."Yến Cửu Trọng, ta chính là cứu ngươi một mạng cây Liễu tinh chuyển thế, đời trước ta bởi vì ngươi mà chết, cả đời này ngươi ý định như thế nào hồi báo ta?"
Yến Cửu Trọng sắc mặt cứng đờ, chẳng lẽ hắn nhớ tới cái gì ?
Liễu Thiếu Thanh phát hiện qua hậu càng thêm nghĩ đùa hắn, lung lay đầu kề mặt sát vào, ý vị thâm trường nói:"Nếu không ngươi lấy thân báo đáp?"
"Dung bần đạo lo lắng một phen." Yến Cửu Trọng vứt xuống dưới những lời này, đứng lên xoay người mà đi, lưu lại Liễu Thiếu Thanh một người móc móc lỗ tai.
.............................................................
Liễu Thiếu Thanh xoa thắt lưng, mềm nằm sấp nằm sấp nói,"Ăn no đã nghĩ ngủ, thật sự rất giống heo a. Ngô...... Nói không chừng heo đều không ta ham ăn."
Liễu Thiếu Thanh đứng lên, lại "Đông" một tiếng ngồi xuống, ôm bụng "Ách" Một tiếng.
"Xảy ra chuyện gì?" Mặt không biểu tình nói ra lời này Yến Cửu Trọng, đại khái là tại quan tâm Liễu Thiếu Thanh a.