Tam thê tứ thiếp chi phiên ngoại (CĐ-NP-Dammei)

1.6K 17 2
                                    

Tam thê tứ thiếp phiên ngoại chi Bát tiên nháo hải

Chuyện xảy ra không lâu sau khi Ngụy Vô Song cưới A Kiệt.

Cuối cùng cũng rước đủ thất vị tổ tông vào gia môn, trong nhà hòa hợp thì mọi sự đều tốt đẹp. Vì để bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn, một ngày nọ Nguy Vô Song mang theo thất vị thê thiếp du ngoạn, trưa đến rỗng bụng, bảy người quyết định đến Tửu Hải Lâu dùng bữa. Tám nam tử tướng mạo xuất chúng kết bạn đồng hành khiến người qua đường liên tục liếc nhìn. Nhất là Kỳ Nhi, vừa giống thiếu niên anh tuấn lại vừa giống thiếu nữ xuân xanh, nam nữ người nào nhìn thấy cũng thèm nhỏ dãi.

“Lão ngũ.” Kỳ Nhi kêu một tiếng.

“A?” Cách xưng hô mới mẻ này Duy Nhất vẫn chưa thích ứng.

“Đâm mù mắt chó của bọn chúng đi.” (tiểu mĩ nhân đáng sợ quá=-=)

Người bên ngoài cũng chỉ là trộm xem, hai tên nam nhân hầu rượu trên lầu lại dùng ánh mắt trần trụi dâm loạn minh mục trương đảm (trắng trợn) chằm chằm nhìn bọn hắn, thấy Duy Nhất nhìn về phía mình hai thằng hỗn đản còn khoe khoang huýt gió. ‘Bá!’ Chiết phiến (quạt) xòe ra, nhẹ nhàng vung lên, tiếng khóc thét kêu trời gọi mẹ vang lên, hai nam nhân nháy mắt từ trên lầu lăn xuống.

“Sớm muốn nói.” Vân Phi liếc Ngụy Vô Song một cái.

“Đáng ghét!” Sĩ Thần lộ vẻ mặt chán ghét tránh hai thằng xấu số đang tru tréo, chọn đường vòng mà đi.

“Kỳ. . . . . . Đại chủ tử.” Duy Nhất nhảy qua người hai thằng kia đuổi theo Kỳ Nhi, nịnh nọt nói: “Thương lượng chút đi, có thể đừng gọi ta lão ngũ không, thiệt khó nghe ah.”

“Không đúng không đúng, như thế nào lại là dĩ mạn đả khoái (lấy chậm đánh nhanh’__’), cũng không phải Thái Cực. . . . . . Nha! Đạp người?” Quần Ngạo áy náy hô lên.

“Thế nào cũng phải là Thái Cực mới dĩ mạn đả khoái?” A Kiệt tức giận dậm chân, đem tên vừa bò lên đạp xuống lại. (=o=)

“Không sợ, có lão gia ở đây.” Ngụy Vô Song che chở thằng bé cực kỳ sợ người lạ là lục phu nhân Tiểu Lâm đi ngang hai tên nam nhân đang khóc thét, thả xuống một thỏi bạc, chắp tay nói: “Đắc tội , quản giáo không nghiêm a.”

Tửu Hải Lâu, rượu nhiều tới mức đổ ra hết có thể thành biển, nên mới được đặt tên như thế. Nơi này không chỉ nhiều hảo tửu, thức ăn cũng thuộc loại mỹ vị ngon miệng. Chưởng quầy tự hiểu rõ tám vị khách quan tướng mạo bất phàm nên đã an bài một biệt phòng u tĩnh thanh nhã.

“Công tử muốn dùng loại rượu và món ăn nào?” Tiểu nhị thật có mắt nhìn người, vừa nhìn đã biết ai là gia chủ.

Ngụy Vô Song đối với việc ăn uống cũng không kén chọn gì lắm, nói: “Món nào ngon thì cứ đem đến một ít, trừ bỏ thịt heo. . . . . .”

“Khụ khụ. . . . . .”

Gia chủ lập tức sửa lời nói: “Các ngươi quyết định tốt hơn.” Cùng lắm sẽ không đến nỗi món nào cũng có thịt heo đi. (sao ảnh ghét ăn thịt heo rứa o__O)

Sĩ Thần nói trước: “Đem một phần phật khiêu tường.”

“Phật khiêu tường!?” Tiểu nhị hoảng hốt la lên.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 23, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tam thê tứ thiếp chi phiên ngoại (CĐ-NP-Dammei)Where stories live. Discover now