Author : Haloween_ueki
Pairings: GTOP, BaeRi, HaeHyuk, KyuMin... (các cúp pồ Suju)
Disclaimer : Bigbang và Super Junior không thuộc về au.
Rating : T
Category : Pink, humour
Summary :
Hội bắt ma: chuyên trục xuất ma ra khỏi những người bị ma ám.
Điều kiện làm việc: không thẹn thùng, không ngại ngùng và những thứ tương tự. Không từ thủ đoạn đểtrục xuất ma.
Phương pháp thông dụng:
1. Giúp đối tượng hoàn thành ước nguyện/ giải quyết khó khăn.
2. Nắm tay đối tượng, ôm, hôn, cưa cẩm.
3. Hoặc đánh, đấm, đá, trong trường hợp đối tượng miễn dịch với hai điều trên.
Tiền lương: Tùy vào cấp độ của con ma bắt được, phương pháp bắt ma và hậu quả sau khi bắt ma.
Liên hệ: Hội trưởng Kang Dae Sung - Khu công nghiệp cũ bỏ hoang.
____________
Điều kiện mới bổ sung: Tuyệt đối không phát sinh tình cảm với đối tượng làm việc (Người bị ma ám)!
~~~~~~~o0o~~~~~~
=>
Dành cho những người chú ý đến khoảng trắng này/ Đã từng đọc 3 fic trước của au/ Lo au drop fic:
Quả thật rất tham lam, nhưng mà au thề sẽ không drop thêm cái fic nào nữa, thật đấy!
Chap 1
Cạch.
_Con ma thứ 10 đây. Hội trưởng, tiền thưởng của tôi đâu?
Jiyong đặt một cái lọ thuỷ tinh nhỏ trong suốt lên bàn, bên trong lọ có một luồng khói tím không ngừng di chuyển.
Cái bàn trước mặt cậu rung lên một chút, một người thanh niên đầu tóc bù xù ló đầu lên. Một xấp giấy tờ bay tứ tung. Khỏi nói cũng biết, chắc chắc vị Hội trưởng của Hội bắt ma lừng danh lại ngủ quên trong khi xét duyệt thành viên rồi.
Daesung liếc qua cái lọ một chút, rồi nhìn Jiyong, nở nụ cười:
_Làm tốt lắm Jiyong.
_Đừng có đánh trống lảng, Hội trưởng. Tiền thưởng của tôi_ Jiyong đốp chát, chìa tay ra.
Hội trưởng thở dài, kéo ngăn bàn rút ra một cái phong bì đặt lên. Jiyong cầm lên, không chần chừ liền xé ra. Sau khi nhìn vào số tiền ở trong, cậu ngẩng đầu lên, trợn mắt hỏi:
_Tại sao chỉ có ngần này?
Daesung méo miệng:
_Chứ cậu còn muốn thế nào nữa?
_Gấp đôi số tiền bình thường cho 10 con ma trong vòng một tuần, là chính Hội trưởng nói đó.
Hội trưởng lầm bầm, "Ai biết đâu cậu lại làm xong nhanh đến thế chứ?"
_Hội trưởng thì thầm cái gì vậy?_ Jiyong "Hừ" một tiếng.
_Ha ha, không có gì. Là tôi quên mất_ Daesung cười trừ, rút thêm một cái phong bì nữa trong ngăn bàn ra, trong bụng nguyền rủa, "Tiền lương tháng này của tôi bị cậu gặm mất một nửa rồi!"