Chương 1:
"Tút tút tút...~"
Chết toi, hôm nay trường cô có bài kiểm tra, hắn lại không nghe điện thoại, phao cứu trợ của Cung Lạc cô là Thần Dật hắn mà. Ba mẹ đều giỏi hết mà sao chỉ di truyền cho anh trai cô hết vậy? Bất công bất công quá đi!
Bực mình bước đi, bỗng cơn gió đáng ghét nào đó thổi bay mất cài tóc của Cung Lạc, chỉ một hành động cúi xuống của cô mà làm cho cả ối đứa con trai phụt máu mũi.
Mái tóc đen nhánh dài quá lưng bị thả xuống, thân hình nóng bỏng thanh mảnh. Chiếc váy ngắn không che được đôi chân dài trắng nõn nà.
Ngẩng lên thấy nhiều đứa con trai không kìm được ánh mắt như muốn lột trần cô, ném cho họ một cái nhìn khinh bỉ, rồi nhanh chân rời đi.
Khuôn mặt của Cung Lạc ngày bé vô cùng thanh thuần đáng yêu, chẳng biết vì lí do gì mà càng lớn cô càng mang nét con lai, có vẻ kiêu sa cao quý như cha cô, chỉ còn giữ lại được làn da trắng trẻo của mẹ.
Khuôn mặt trái xoan V-line thời thượng cùng cánh môi hồng mong mỏng đỏ hồng,cặp lông mày lá liễu, cái mũi cao thon gọn mang nét tây tây
Đặc biệt là đôi mắt cô to tròn, hai con ngươi đen láy không vấn vương chút bụi trần, đuôi mắt sắc nét có vẻ lạnh lùng,lông mi cong vút nữ tính.
Trời ạ! Hắn hẹn gặp cô ở của phòng thư viện mà chờ hơn 30' rồi chưa tới là sao?
Thôi thì đành tự thân vận động vậy, Cung Lạc này sẽ tự thi thử một lần. Đi trên đường Cung Lạc lại có suy nghĩ hay là gặp Lăng Thần Dật một chút, không phải cô muốn nhờ hắn đâu a, cô chỉ nhờ hắn truyền thụ cho chút kiến thức trong phòng thi mà thôi. Đi ngang qua phòng giáo viên, cô định đi vào nhờ chị Thu phát thanh tìm người hộ. Tiếng thở gấp bỗng lọt vào tai cô. Nhanh chân hơn, Cung Lạc bắt gặp bóng dáng gầy gò của bạn học Tô Vân, hai vai Tô Vân run run, quay lưng về phía cô, nhìn về phía phòng giáo viên. Cung Lạc nhẹ nhàng tiến lại gần, nhìn vào cửa kính, thấy anh trai cô- Dương Lăng Thần đang diễn một màn dây dưa với Vãn Cẩn Thu, người mà cô vừa mới coi là CHỊ 10' trước
Dương Lăng Thần đè lên người Vãn Cẩn Thu, giọng nói tràn đầy dục vọng:
"Tự mình đu lên"
Vãn Cẩn Thu mặt đỏ bừng đầy dụ hoặc nhìn Dương Lăng Thần rồi đu thân kiều mị lên, vừa đu lên, Vãn Cẩn Thu liền rên lên một tiếng, Dương Lăng Thần ép người nữ nhân bên dưới xuống, điên cuồng luận động.
Cung Lạc bấy giờ mới để ý qua nét mặt của Tô Vân, đôi môi anh đào nhếch mép cười khinh bỉ, đôi mắt như xem kịch vui thoáng có vẻ đau thương, tay không ngừng bóp chặt mép sách.
Đôi mắt lạnh lùng của Cung Lạc phút chốc đầy vẻ chán ghét, bước vào phòng giáo viên, cô thản nhiên hất cằm ho khan một tiếng. Dương Lăng Thần ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy chán ghét của em gái, mở miệng quát:
"Dương Cung Lạc, em ra khỏi đây."
Vãn Cẩn Thu đang trong cao trào thấy dừng lại liền mở mắt, nhìn thấy Cung Lạc, ngại ngùng rút giấy lau hết dâm thủy, mặc quần áo.
Cung Lạc cứng cỏi đáp:
"Tôi đến gặp người phụ nữ bẩn thỉu kia,không phải đến gặp anh,ah trai quý mến ạ! Người phụ nữ kia, sau khi diễn một màn tởm lợm với nam nhân này xong, làm ơn phát loa tìm Thần Dật giúp tôi"
Vãn Cẩm Thu bị người khác nói bẩn thỉu, giận tím mặt, cãi lại ghê gớm:
"Cô là cái thá gì mà dám nói tôi? Hay cô phận là em gái không an phận cũng si mê anh ấy"
"Ồ không, ngược lại đằng khác, lần này tôi thấy vô cùng nhục nhã với cái tên gọi em gái này. Với lại,Vãn Cẩn Thu, cô thực bẩn thỉu,tôi nói không sai đâu, cô biết người yêu cũ của anh ta không? Tô Vân ấy! Người con gái anh ta có mắt mà không tròng mới đi chia tay ấy, cô ấy tốt hơn cô cả vạn lần, đừng để trên người lúc nào cũng có mùi đàn ông, giống kĩ nữ lắm, phó hội trưởng ạ"
Vãn Cẩn Thu thẹn quá hóa giận, đợi đến lúc Cung Lạc đi mới dám mắng. Hét oang cả phòng giáo viên.
Cung Lạc hả giận đi ra ngoài cửa, nghe tiếng Tô Vân nói sau lưng:
"Cảm ơn cô, Cung Lạc"
"Đừng phí thời gian vào loại như vậy, cô thật sự không tồi, tìm người dành tâm sức cho cô mà yêu."