[Oneshot][KaiYuan] Truy mệnh.
~ Name: Truy mệnh
~ Author: Kiu
~ Pairings: Khải Nguyên
~ Rating: K+
~ Disclaimer: Nhân vật không phải của au, họ là của nhau. Nhưng số phận của họ do au quyết định.
#Note: Tuỳ thuộc cảm nghĩ của mỗi người. Đây có thể là SE , cũng có thể là HE. Nhưng theo au nghĩ thì đây là OE :)
________________***________________
Bạn thích nắng vàng rực rỡ?
Hay...
Mưa phùn rả rích?
Bạn thích ngày hè oi bức?
Hay...
Ngày đông lạnh lẽo?
Mỗi con người đều có một số phận nhất định. Số phận đó cũng như nhưng quy luật của thiên nhiên, của tạo hoá. Mỗi con người sinh ra đều phải có quyền được ăn, được mặc, được sống, được yêu thương, được hy vọng và được hạnh phúc.
Nhưng ở đâu đó trên thế giới này, trên hành tinh này, trên trái đất này... vẫn còn một người cô đơn...
-------***-------
Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, bầu trời kéo đến từng đợt mây đen, gió thổi ùa về từng đợt mạnh mẽ như tiếng gào xé tâm can của ai đó.
Trời mưa, rơi trên từng con phố, lộp bộp trên những mái nhà.
Con đường Trùng Khánh hôm nay, ngập tràn mưa. Lạnh, lạnh như cõi lòng cậu hiện tại.
-"Cậu thôi đi, cậu nghĩ tôi có thể yêu một thằng đồng tính luyến ái sao. Thật là kinh tởm."_ Chàng trai nói với vẻ mặt khinh bỉ. Sao cái tên này dai thế nhỉ, anh đã bảo không mà cố bám theo. Đã thế còn là đồng tính luyến ái nữa, thật ghê tởm. Hồi trước anh mới thật điên khi quen biết với loại người như vậy
-"A.....anh"_ lời nói cậu nghẹn ứa nơi cổ họng khi nghe những câu nói vừa rồi. Cay đắng hơn nó lại phát ra từ chính người tên Vương Tuấn Khải_ người mà cậu đã trao chọn trái tim này. Chẳng lẽ tình cảm này là sai sao? Con trai thì không được quyền yêu con trai, con trai thì không được quyền thích con trai sao? Người khác nói gì, khinh bỉ những gì, cậu không quan tâm, thế nhưng lại là chính anh ấy.
-"Tôi không rảnh đứng đây nói với cậu. Hãy tránh xa tôi ra. Thật kinh tởm."
Lời anh nói ra như hàn vạn mũi dao đâm xuyên qua tim cậu vậy. Tim cậu, nó như tan vỡ, thập phần đau đớn, thập phần xót xa.
Lặng lẽ , cậu bước đi trên con đường đầy mưa mà lòng cậu đau đến thắt lại . Cố kìm nước mắt để nó chảy và tim. Cậu cảm thấy nực cười, ai mà không đau khi chính người mình yêu lại kinh tởm mình. Nở một nụ cười cay đắng tột cùng, anh ấy không cần cậu, kinh tởm cậu, mọi người khinh thị cậu, cậu đã làm gì có tội. Chả lẽ yêu một người là có tội sao? Thích một người là có tội sao? Không! Không thể nào. Con người sinh ra có quyền được yêu, có quyền được chọn lựa cho mình tình yêu đích thực. Nhưng tại sao tình yêu của cậu lại bị kinh thị, bị người đời miệt thị. Xã hội này thật không công bằng.
-"Aaaaaaaaaaa"
Cậu hét lên, dồn hết đau thương, sót xa vào tiếng hét. Tiếng hét như xé tan lòng người. Trong tiếng hét, bi thương có, khổ cực có, nỗi thống khổ lại càng rõ hơn. Nhưng đáp trả lại cậu chỉ là tiếng mưa. Mỉm cười đầy chua sót, Thiên a, người có cần bất công với con vậy không? Con đã làm gì sai? Tại sao người lại đối sử với con như vậy?
Như thống hiểu nỗi đau mà người thiếu niên này phải chịu, trời bỗng nổi sấm to hơn, mưa bắt đầu ào ạt hơn như hòa quyện cùng nỗi đau của cậu.Trên con đường vắng vẻ, một thân ảnh đang hiện hữu, cô đơn đến lại thường đang một mình bước đi trong màn mưa rả rích. Thân ảnh đó cứ đi về phía trước, đi về khoảng không phía trước, bước đi như một cái xác không hồn. Không xác định được đích đến. Không biết lên đi về đâu. Có nơi đâu chứa cậu không, có nơi đâu để cho cậu không?
"Tôi không rảnh để đứng đây nói với cậu. Hãy tránh xa tôi ra. Thật kinh tởm."Câu nói của Vương Tuấn Khải hồi nãy cứ mãi vang vọng trong tâm trí cậu. Anh ấy bảo mình tránh xa anh ấy ra mà, mày thật ngu ngốc quá đấy Vương Nguyên ạ. Cứ yêu để rồi kết cục cũng chỉ là sự đau sót. Quá ngu ngốc, tin vào tình yêu. Quá ngu xuẩn, tin vào cái thứ tình yêu đó mà đã đem trọn tình yêu mình trao trọn cho người mà đang kinh tởm mình. Phải, quá ngu ngốc. Mày quá ngu ngốc đấy Vương Nguyên ạ. Yêu làm gì để rồi không nhận được gì hết, yêu làm gì để rồi phải nhận được kết quả bi thương ngư thế này. Yêu làm gì?
Vương Nguyên_ mày đã quá ngu xuẩn khi tin vào cái tình yêu ngang trái này. Mày phải biết đến hậu quả của ngày hôm nay chứ. Ngu ngốc!
Anh ấy không cần mình, xã hội miệt thị mình, vậy mình sống để làm gì? Sống để làm thú vui cho bọn họ sao? Sống để làm gì? Sống để tiếp tục đau khổ ư? Sống để làm gì? Sống để cho bọn họ miệt thị ư?.
Không! Cậu phải sống, sống để chứng minh cho mọi người, cho cái xã hội này biết, tình yêu đồng giới phải sai trái, nó cũng cần mọi người tôn trọng như tình yêu khác giới kia. Cậu phải sống! Sống để chứng minh cái tình yêu đồng giới kia không phải sai trái, mà sai trái cũng chỉ là do cái xã hội này vẫn còn quá lậc hậu.
Nhưng! Hiện tại cậu mệt quá rồi, không đủ sức nữa rồi. Bước đi chập chững, đầu đau như búa bổ, ánh sáng hiếm hoi nơi đầu phố mờ dần, mờ dần. Thân thể để tự do rơi trong không trung rồi đáp nhẹ nhàng dưới mặt đất. Cậu ngất.
-----***------
*Sáng hôm sau.
Mặt trời ló sau góc núi. Từng giọt mưa còn đọng lại trên những phiến lá trôi tuột mặt đất. Tiếng chim ríu rích nghe thật vui tai. Mùi cỏ non thoang thoảng. Không khí thật trong lành.
Mi tâm khẽ động đậy, từ từ mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Lấy tay xoa xoa thái dương. Lười biếng ngồi dậy.
-"Đã tỉnh?"
Giọng nói mang thập phần quen thuộc. Chính giọng nói này cậu không bao giờ quên. Nó đã khắc sâu trong tiềm thức cậu. Chính giọng nói này đã cho cậu sự đau đớn tột cùng. Boàng hoàng nhìn con người đang ngồi sofa nhàn nhã uống café đọc tin tức kia. Tim cậu lại nhói lên từng hồi. Giọng hơi run rẩy lên tiếng.
-"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
-"Nhà tôi"
-"Nhưng......tại sao tôi lại ở đây?"
-"Cậu đã bao giờ thấy chết mà không cứu chưa? Tôi là vậy. Tỉnh rồi thì mau ra khỏi nhà tôi."
-"Không cần đuổi, tôi tự khắc sẽ đi."
Lại một lần nữa mày tin vào tình yêu ngu ngốc này ư? Chẳng qua chỉ là thương hại, chẳng qua chỉ có vậy. Mày còn chờ mong được gì. Mọi việc đã quá rõ rồi. Sống mũi cay xè, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, lấy tay quệt nhanh đi. Cậu phải mạnh mẽ lên, không được tỏ ra yếu đuối trước người con trai này.
Bàn tay gầy gầy run run đưa tay lên lậc chiếc chăn trên người xuống. Một đợt khí lạnh luồn vào làm người cậu bất giác run lên, chẳng lẽ...
Rồi, không xong rồi, tình trạng của cậu giờ là không mặc gì, chỉ dắp một chiếc chăn để che đi cơ thể. Vậy quần áo cậu đâu? Liếc nhìn chung quanh phòng, không có. Tặc lưỡi.
-"À..ờ...quần áo tôi..."
-"Dưới đất, cạnh giường."
Lại mong đợi gì. Mày nghĩ anh ấy sẽ mang quần áo mày đem đi giặt ư. Nực cười. không trông mong được gì đâu. Ngu xuẩn.
Cố nhếch người lên một chút mà thắt lưng lại thập phần đau nhức, nhất là nơi tối mật kia, nó như muốn rách toạc ra.
Nở nụ cười đau sót, mặc lại đám quần áo ướt sũng hôm qua có phần rách rưới. Bước chân chập chững bước ra khỏi căn nhà. Cậu lúc này chỉ muốn bước thật nhanh khỏi nơi đây nhưng lại không thể, nơi tối mật kia cùng với cái thắt lưng đau nhức lại phản chủ, lết đi từng bước chậm rãi mà cái nơi tối mật kia vẫn không ngừng đau sót tột cùng.
Cậu không biết, có một ánh mắt chua sót vẫn cứ dõi theo cậu từ khi cậu rời phòng. Đó là anh. Tại sao lại như vậy.
Mỉm cười đau khổ, anh chính là còn đau khổ hơn cậu gấp trăm ngàn lần. Ngày hôm qua, khi nói ra những điều đó với cậu, anh đã cố kìm nén không được động lòng. Nhìn thấy cậu như vậy, anh đau lắm. Anh biết anh là một thằng tồi. Không dám nói ra sự thật, không dám nói rằng mình cũng yêu em ấy. Trái tim mách bảo nhưng lí trí lại không cho phép. Anh sợ cậu sẽ bị gặp nguy hiểm, anh sợ cậu sẽ vì anh mà bị xã hội coi thường. Khi đối diện với cậu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh sợ, sợ sẽ không kìm lòng được khi nhìn vào ánh mắt thuần khiết đó. Nhìn thấy cậu khóc, anh chính là đau sót tột cùng, anh còn đau hơn gấp trăm gấp bội lần. Bây giờ đây chính là anh nhớ cậu.
Anh có thể đánh đổi tất cả để yêu cậu. Đúng vậy, là anh đã sai, là anh sai rồi.
Chạy vội ra khỏi nhà, đuổi theo cậu. Anh biết là cậu chưa đi được xa vì hôm qua, anh có hơi tàn bạo. Khi nãy nhìn cậu bước đi khập khễnh ra khỏi nhà mà anh hối hận không thôi.
Kia rồi, cậu ấy kia rồi. Nhưng tại sao cậu ấy lại đứng giữa đường thế kia. Cậu ấy định làm gì? Chảng lẽ, không.........
Cậu vẫn đứng đó, khẽ nhắm mắt lại, cậu muốn hưởng thụ một cái chết đau đớn xem, nó có đau bằng việc anh nói kinh tởm cậu không. Chỉ đau một chút thôi, chắc chắn sẽ không sao mà. Anh ấy đã nó tránh xa anh ấy ra mà, phải làm thôi.
Môi nở một nụ cười cay đắng, nước mắt bắt đầu trào dâng nơi khoé mắt.
"Vĩnh biệt tất cả."
Kíttttt.
Tiếng phanh xe vang lên chói tay đến rợn người. anh như người chết sống lại.
Bây giờ, cậu đang nằm thoi thóp trên vũng máu đỏ hoe. Trái tim anh khựng lại, chết sững. Vội chạy đến ôm chầm lấy cậu, thật chặt, cứ như nếu lỏng tay thì cậu sẽ biến mất. Bây giờ, anh chỉ cần cậu được sống, anh đã hối hận lắm rồi. Giá như lúc đó anh không nặng lời với cậu mà thay vào đó là sẽ trả lời cậu bằng trái tim thật sự. Giá như lúc nãy anh không đuổi cậu đi, mà thay vào đó anh sẽ đến bên cậu, ôm lấy cậu, trao cho cậu hơi ấm của anh, và hàng vạn cái giá như... thì cậu đã không phải tự tử như thế này. Anh hận chính mình, rất hận...
-"Nguyên, Nguyên..."
Cậu nghe được tiếng gọi mình, bằng hết sức lực còn lại, giọng khều khào nói với anh.
-"Kh...ải...phải...anh...không?"_ vừa nói vừa đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên chạm vào mặt anh. Như hiểu ý. Anh vội nắm chặt lấy bàn tay cậu, áp sát vào má mình.
-"Đúng, là anh đây, em mau tỉnh lại đi, anh còn chưa nói với em rằng anh yêu em mà! Anh yêu em! Làm ơn, đừng xa anh."
-"E.m...cũng...yêu..an..h"_Đôi tay cậu dần buông xuống, rời khỏi lòng bàn tay anh.
-"Nguyên, Nguyên. KHÔNG".
Anh gào lên, trong cô đơn, trong đau sót, trong sót xa. Ôm trầm lấy thân thể mảnh khảnh của cậu. Anh đã hối hận thật rồi. Cớ sao ông trời lại bất công với anh và cậu như vậy. Đau, đau lắm. Tại sao trong lúc anh đã hối hận, ông trời lại phải làm như thế, đem cậu rời khỏi anh...
-----***-----
*Trùng Khánh_ Một ngày nắng.
-"Nguyên Nguyên à, tại sao em đi mà lại để anh một mình trên thế gian này làm gì, anh nhớ em, em có biết không. Anh xin lỗi. Anh biết anh có lỗi rất lớn, giá như ngày đó anh không nặng lời với em, giá như ngày đó anh cũng nói rằng anh yêu em. Giá như ngày đó anh đến tìm em sớm hơn, giá như ngày đó anh lên giữi chặt lấy em, giá như....
Anh biết trên đó em buồn và cô đơn lắm đúng không? Em đừng sợ, anh sắp đến đó với em rồi, hãy đợi anh..."
Cầm trên tay con dao sắc bén. Mạnh mẽ và dứt khoát đâm trọng vào tim. Từ từ nhắm mắt lại, môi nở một nụ cười hạnh phúc. Anh bắt đầu đi vào một giấc ngủ sâu.
*Phía trên cao kia, hai thiên thần đang ôm trầm lấy nhau hạnh phúc. Giờ họ đã là của nhau, không còn khoảng cách nữa, họ chính thức thuộc về nhau*
-----***-----
*Cái giá của tình yêu, không là gì, chỉ khi chúng ta thật sự thuộc về nhau.*
_____________End________________#NOTE2: Lần đầu viết oneshot, mọi người thông cảm lời văn không được hay và mượt mà.:)
Authourt: Kiu's Clover's
Tui chỉ repost thôi ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort: ( KaiYuan) Truy Mệnh
FanfictionTruyện là tui repost a~~~ Authourt: Kiu's Clover's Thể loại: OE