HERZLOS
21:
Con người quả nhiên rất khó nắm bắt, lại có thể quay trở lại nơi mà mình oán hận nhất.
Ngô Thế Huân sau khi kinh ngạc, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh chạy đến trước mặt Lộc Hàm. Anh nhỏ giọng, trong giọng nói có phần lo sợ: " Em làm gì thế?"
Tiếng cười khẽ toát ra từ miệng Lộc Hàm, cậu ngang nhiên nói với anh: " Sao nào? Nhớ em à?"
Ngô Thế Huân nhăn mày đưa mắt nhìn người xung quanh, vội đẩy nhẹ người Lộc Hàm, miệng diễn một màn kịch không mấy vui vẻ: " Cậu không thể đi lung tung được, trở lại phòng bệnh thôi." Lộc Hàm cũng ngoan ngoãn đi vào phòng bệnh theo anh. Ngô Thế Huân cẩn thận đóng cửa lại, sau đó ấn người Lộc Hàm ngồi xuống giường, anh quì xuống trước mặt cậu, lo lắng hỏi Lộc Hàm liên hồi: "Em quay lại đây làm gì? Em điên rồi sao? Rốt cuộc em đang nghĩ gì?"
Lộc Hàm không bận tâm đến câu hỏi của Thế Huân, vội ôm chầm lấy anh, siết chặt vai Thế Huân vào lòng mình, ánh mắt trách móc: " Đó là thư thông báo chia tay ư? Đó rõ ràng là tín hiệu cầu cứu mà." Lộc Hàm nhắm khẽ mắt lại, miết cằm trên vai anh. Hơi ấm của Thế Huân cậu rất nhớ, nhớ đến phát điên.
Ngô Thế Huân hiểu được Lộc Hàm đang nghĩ gì, anh thở khẽ một tiếng, đặt tay lên lưng cậu, dịu dàng: " Cho dù là như thế đi nữa, sao em có thể đến đây chứ."
Lộc Hàm bật cười, siết anh chặt hơn: " Vui mừng thì cứ nói ra đi."
Ngô thế Huân hết cách, nhắc nhở Lộc Hàm về tình hình thực tại: " Tình hình hiện tại mà em còn cười được sao? Anh..."
" Anh đừng lo. Em đã có thứ vũ khí có thể đấu lại được với Lộc Phong rồi, thứ vũ khí có thể cứu anh."
Ngô Thế Huân thoáng ngẩn ra, anh đẩy người Lộc Hàm ra, tay nắm lấy vai Lộc Hàm rất chặt: " Vũ khí? Em định làm gì?"
Lộc Hàm nhăn mày lại, ánh mắt suy tính điều gì đó. Không phải tự dưng cậu quyết định trở lại đâu, tất cả đều phải có nguyên do của nó cả.
" Bây giờ chúng ta đã không còn đường thoát nữa rồi. Trận chiến này không thể tránh khỏi."
Ngô Thế Huân nhận ra nét gì đó khác thường từ đáy mắt lạnh lẽo của Lộc Hàm, tay anh lỏng ra. Cậu ấy đang suy nghĩ gì, anh không thể nhìn thấu được. Ánh mắt cậu ấy giờ đây có phần đáng sợ.
" Hơn nữa em cũng sẽ không bỏ trốn."
Ánh mắt rất kiên định lại mang một chút cay nghiệt. Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy bất an. Lộc Hàm cong môi cười nhẹ, lại vươn tay ôm lấy anh. Giọng nói của cậu vừa rồi vốn lạnh lùng giờ đây lại ấm áp một cách kì lạ: " Vì thế đừng lo, em sẽ không để Lộc Phong động vào một sợi tóc của anh. Huân, em nhớ anh..."
Thế Huân thở khẽ một tiếng, vòng tay ôm lấy eo Lộc Hàm. Anh cũng rất nhớ cậu.
" Nhưng muốn có thứ vũ khí đó, trước hết em phải quay lại căn phòng đó."
***
Tại biệt thự Lộc gia, Lộc Phong cùng với Bạch Hạo Nhiên đang ngồi thảo luận gì đó với nhau. Lộc Phong cười rất khoái chí, hình như công việc của hắn rất thuận lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)
FanficTên fic: HERZLOS ( Nhẫn tâm) Tình trạng: Hoàn Nhân vật: Hunhan- Huânhàm Tác giả : Tâm Can Thể loại: Ngược tâm,hiện đại, trả thù anh em, hiện đại, thương trường, nhược công, ngây thơ công. Thông tin: Đây là truyện có cùng hệ liệt với HEARTLESS ( Chan...