***
Jackson thường nói: " Chúng ta là cặp tri kỉ suốt đời..."
Mark nói: " Cứ chờ xem."
***
Sinh nhật Mark. Jackson vừa tặng quà cho anh vừa nói: " Bao nhiêu năm sau em sẽ vẫn tặng quà cho anh như vậy..."
" Ừ. Anh đợi."
Jackson hơi hơi hụt hẫng vì biểu cảm của anh nhưng vẫn cười rạng rỡ.
***
Khi cả hai cùng xem phim tình cảm. Jackson sẽ vòng tay ôm eo Mark rồi hỏi: " Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn cả nhân vật chính chứ nhỉ ?"
Và Mark trả lời: " Không đâu."
Cánh tay Jackson cũng theo đó mà buông lỏng ra.
***
Bạn bè Jackson rất là nhiều và cậu cũng thích dẫn anh tới gặp họ.
- " Người yêu của cậu rất là kiệm lời. " Họ nói về Mark khi tan tiệc.
- " Đó là nét đáng yêu của anh ấy." Jackson hào hứng đáp nhưng vẫn nói lại với Mark về những lời đó.
- " Họ nói đúng." Mark chỉ cười cười không bận tâm tới.
Lần đầu trong suốt bấy nhiêu năm qua Jackson không tiếp lời với Mark nữa.
***
Một ngày Jackson đến trường Mark đang học thăm anh ấy.
Anh gục xuống bàn. Mái tóc thỉnh thoảng bị gió thổi qua làm rối tung lên. Jackson khẽ sờ qua nhưng Mark đã đột ngột ngẩng đầu lên.
- " Đừng làm thế chứ.."
Rồi bỏ đi. Jackson cứ đứng đó nhìn theo mãi thôi..."
***
Mọi việc không ổn. Khi mà Jackson bắt đầu nhận thấy mình bị lạc đường. Cậu hơi hơi mệt. Trời tối không nhìn rõ ngón tay. Đây đúng là bi kịch. Jackson sợ nhất là bóng tối và cô độc.
Chỉ việc lấy điện thoại ra đã khó khăn thôi. Gọi cho Mark. Nhưng mãi anh không bắt máy. Cậu rối cả lên. Cứ nhấn nút gọi rồi hết pin lúc nào không hay.
Thật suy sụp. Nhưng Jackson có thời gian để suy nghĩ và bình tĩnh lại rất nhiều.
Và đến khi có những đốm sao sáng ngời trên bầu trời tối om kia. Jackson bỗng đứng thẳng dậy và bước từng bước một. Cứ đi mãi rồi thành đường thôi.
***
Người ta nói khi yêu cần cho nhau 1 ngày nghỉ. Và đối phương sẽ nhớ ta đến chết hay ngược lại.
Kết thúc 1 ngày không gặp nhau.
Jackson nghĩ: " Không làm sao cả."
Còn Mark thì lại rời đi vào ngày thứ hai.
Thật chẳng ra đâu vào đâu.
***
Một quãng thời gian trôi qua. Cuối cùng Jackson hẹn gặp riêng Mark. Hai người cùng uống cà phê như những ngày đầu họ gặp nhau nhưng mấy lời nói ra lại chẳng giống tý nào.
- " Mark hyung. Lâu rồi không gặp..."
- "..."
- " Chúng ta...Thế này...Là kết thúc rồi phải không..."
- "..."
- " Anh cũng đã nói chuyện chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp..."
- "..."
- " Lần trước. Có một lần. Khi bị lạc đường, em đã cố gọi cho hyung. Nhưng hyung không bắt máy..."
Và Jackson thoát khỏi cuộc độc thoại của mình khi Mark lên tiếng.
- " Không sao chứ..."
- " Có lẽ. Lúc đó em nghĩ mình quá mức ỷ lại hyung đi..."
- "..."
- " Mà nếu chúng ta hợp nhau thật thì mỗi lần em nói hyung sẽ không im lặng như vậy..."
- "..."
- " Em đi nhé..."
- "..."
Mark rời đi trước. Và Jackson có cảm giác như khúc mắc trong lòng tan ra thành những tia li ti. Cũng theo cơn gió cuối đông này mà biến mất.
***
Chuyến bay tới Mỹ của Jackson khởi hành cùng ngày Mark phẫu thuật.
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay. Anh thở dài. Ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Tỉ lệ sống sót chẳng được bao nhiêu đâu. Mark cười cười và anh nhìn lên bầu trời xanh. Trên cái màu xanh ngọc bích chẳng còn sót lại đám mây nào ấy. Nó mới cô độc và buồn tẻ làm sao. Giống anh quá đi mất...
Mark hơi nhíu mi khi những mũi tiêm lạnh lùng xuyên qua cánh tay anh. Tự dưng anh nhớ tới cậu, và cả những lời của lần gặp cuối.
Im lặng triền miên.
" Mà nếu chúng ta hợp nhau thật thì mỗi lần em nói hyung sẽ không im lặng như vậy..."
" Chắc vậy thật..." Mark nghĩ.
" Nếu chúng ta hiểu nhau thật thì em đã có thể nhận ra những lời không thể thốt ra được của anh. "" Khi một cơn gió lạnh thổi qua thì chẳng có gì là mãi mãi cả..."
" Và cả tình yêu của một người câm thì không thể hoàn hảo và vĩnh viễn được.."
...
Đông qua Xuân đến.
Mang cả Mark Tuan tới thế giới không lời. Một thế giới không biết nói. Thế giới của những linh hồn.
The End.
~~~~~~~~~