Chap 29

2.4K 122 2
                                    

Có phải đã sai lầm khi quay về đây..

Có phải đã sai lầm khi nhìn thấy nhau..

Có phải đã sai lầm khi gạt bỏ nhau..

Có phải đã sai lầm không..

Vương Nguyên cảm nhận, bản thân mình dạo này có lẽ khóc nhiều hơn là cười. Và giọt nước mắt này luôn luôn rơi ở ngay tại ngôi nhà này, và cũng rơi chỉ duy nhất một người – Vương Tuấn Khải. Rốt cuộc cậu cũng không thể hiểu, tại sao lúc nào mình cũng phải đối mặt với nhiều loại tình huống trớ trêu. Biết bao nhiêu lần cậu đã giải thích rõ ràng với anh rồi mà. Vậy mà lúc nào Vương Tuấn Khải cũng có nhiều cảm xúc bộc lộ ra trước mặt cậu. Thật tình Vương Nguyên không thể hiểu rõ, con người thật của Vương Tuấn Khải là ở đâu. Lúc đầu thì ôn nhu nhẹ nhàng, vậy mà khi cậu lỡ nói sai một chút anh liền nổi giận. May thay là không lôi cậu ra đánh đập, Vương Nguyên cảm thấy sợ hãi.

Tự bản thân nhiều lần suy nghĩ, cũng không hiểu đã làm sai cái gì mà lúc nào cũng bị người khác ép bức như vậy. Càng suy nghĩ, Vương Nguyên càng khóc nhiều hơn, cảm giác mỗi ngày đều bị dồn ép như thế thật khó chịu. cậu càng nghĩ, biết bao giờ thì kí ức cuối cùng còn thiếu xót mới hồi tỉnh đây. Cậu mệt mỏi lắm rồi, mỗi ngày cứ phải sống trong cái cảnh này có ngày sẽ chết mất. Vương Nguyên thật không hiểu, kí ức quan trọng đến mức như vậy sao. Nhớ ra thì sẽ được gì, bản thân cậu hiện tại cũng ổn rồi mà. Nhưng Vương Tuấn Khải luôn miệng nói cậu quên anh, chẳng lẽ kí ức ấy liên quan đến anh chăng. Bao lần, Vương Nguyên đã tự an ủi bản thân rồi mà, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ không phải là cái con người mà cậu quên mất được. Vương Nguyên ôm lấy đầu, cố gắng trấn an bản thân. Cơn đau bỗng ập tới không báo trước, cảm giác đau đớn như hàng mũi kim cắm chặt vào. Những hình ảnh mập mờ dần xuất hiện, nhưng kí ức bị lãng quên cứ thảy hiện ra. Đau quá – Vương Nguyên ôm chầm lấy đầu – đau quá ai cứu cậu mau đi…..

"Tuấn Khải lại đây mau nhanh lên

Nguyên Nguyên đi chậm thôi em, coi chừng bị té đó……"

****

"Anh à mau xem con cún dễ thương chưa kìa, oa em muốn có nó

Ngoan về nhà anh mai sang cho em, đừng chạy nữa…"

****

"Khải Khải…..chúng ta kết hôn nhé..

Nguyên Nguyên…em nói gì ??

Chúng ta kết hôn nhé anh...

Được đợi anh học xong chúng ta sẽ kết hôn..."

Vương Nguyên nhìn thấy hình ảnh, nhìn thấy mọi thứ nhìn thấy người con trai mà cậu yêu quý. Người đó càng ngày càng dần dần được nhìn rõ ràng. Ánh mắt cậu hốt hoảng người đó người đó chính là – Vương Tuấn Khải. Sau đó thì Vương Nguyên thấy trước mắt tối sầm lại, một không gian bao trùm lấy, tối đen như mực.

"Vương Tuấn Khải – em xin lỗi..."

****

Chạy thật nhanh, bỏ lại mọi thứ bỏ đi những khúc mắc trong lòng, một mình Vương Tuấn Khải cứ lao như điên lên tầng bậc cầu thang của chung cư. Bản thân anh đau lắm, Vương Nguyên đến bây giờ nhìn thấy anh đã sợ hãi như vậy. Có phải trước đây những gì anh làm đều là sai lầm không. Ngay cả khi nhìn thấy bàn tay nắm lấy của anh, cậu cũng hốt hoảng không ngừng. Ánh mắt nhìn anh cũng chả ấm áp như xưa. Ngay từ đầu – Vương Tuấn Khải anh đã bước sai đường mất rồi. Bảo rằng sẽ làm cho cậu đau, sẽ cho cậu hiểu thế nào là thống khổ của cuộc đời. Vậy mà mới được nửa đường anh đã muốn bỏ cuộc, muốn tha cậu. Vương Tuấn Khải – người ngu ngốc chính là bản thân mình. Rõ ràng yêu Vương Nguyên đến vậy mà vẫn nhẫn tâm làm cậu đau làm cậu khóc, rồi đến mức nhìn thấy anh mà vô thức sợ hãi như vậy. Cái này chính là nhân quả ở đời. Có lẽ từ đây anh cũng mãi đã mất đi Vương Nguyên rồi.

[ChuyểnVer] [KhảiNguyên,TỉHoành] Quay về bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ