Hôm nay là một ngày buồn và tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Xử Nữ tự nhắn với bản thân mình như thế.
Trong lòng cô, như có một dòng máu buồn bã chảy ngược từ tim lên não, rồi từ não xuống các bộ phận khác. Cho nên, đến chân tay, mắt mũi, mọi thứ trên người đều nhuốm chữ " buồn".
Cơ mà buồn vì điều gì?
Hình như cô không rõ, tất nhiên cũng không hẳn là cô không buồn vì chuyện tối qua!!
Về nụ hôn của Gin!
Chỉ mới nghĩ đến thôi, đầu óc cô đã hoạt động nhặng xị cả lên, một mớ dây thần kinh bị kích thích căng đên nỗi có thể đứt bất cứ lúc nào.
Xử Nữ bật dậy gào thét, cục tức như viên thịt mắc lại trên họng không thể trút xuống được sau mỗi lần ăn cơm.
' Không thể nào!"
Đúng, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa và cô, nhất định sẽ không để nó xảy ra.
Một lần nữa yêu Sư Tử.
Cả ngày không làm được gì ra hồn, cái gì cũng được một nửa lại chán, căn bản là cô cứ tập trung được một chút lại bị phân tán bởi nhớ đến Sư Tử.
" Bộp"
Cô ném phăng chiếc điện thoại ra khỏi bàn vì nhìn nó thật chướng mắt.
Mới đó mà đã gần 6 giờ chiều, mặt trời đã gần xuống núi, nắng nhạt dần và những áng mây hồng đỏ rực nơi chân trời cũng muốn tan màu. Xử Nữ đi giày vào, cô định chạy thể dục, dù không phải giờ để thể dục nhưng thà ra ngoài còn hơn là ở trong nhà với mớ suy nghĩ lung tung.
Cô đeo tai nghe vào tai, rồi bắt đầu những bước chạy đầu tiên.
Xử Nữ chạy xuống công viên nhỏ dưới phố dân cư , lúc đi xe thì thấy nó ngắn một đoạn giờ chạy bộ mới thấm một đoạn là bao nhiêu. Xuống đến nơi thì mồ hôi đầm đìa, mệt đứt hơi, chân muốn rụng rời, tất cả là tại càng nghĩ tới Sư Tử là chạy càng sung như thể là anh đang đuổi theo.
Cô lả người, chầm chậm tiến đến chiếc ghế nơi công viên, nhìn xung quanh thì thấy vắng người qua lại. Thỉnh thoảng có mấy ông bà đi bộ đi qua, một vài đứa con nít được mẹ bón cơm ra đây còn nữa chẳng có ai. Công viên ngoài thành phố khi nào cũng có người, nhất là lúc nào cũng thấy mấy đôi yêu đương dắt nhau ra ngoài đó, nhìn rất chướng mắt.
Công viên vắng người quá thì cũng thấy kì.
Xử Nữ lấy khăn đeo trên cổ lau mồ hôi rồi ngồi dựa vào ghế mà nhìn lên trời.
Trời đang tối dần, từ màu xanh dương dần chuyển sang màu xanh đậm pha tím.
Bỗng từ đâu hai con mắt xuất hiện nhìn chằm chằm vào mắt Xử Nữ làm cô giật mình bật đầu dậy, mặt hốt hoảng.
" Á!!"
Hai đầu cô cháu va vào nhau, Xử Nữ thấy đó là một đứa bé thì hết sợ.
Cậu bé đó ôm đầu, có vẻ như cú va vừa rồi làm cậu đau, tay cứ xoa xoa nơi trán, Xử Nữ tiến lại.
" Em không sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một đời bên em
Ficción GeneralĐây có thể xem là phần 2 của Thiên Mệnh Hoàng Đạo, cũng có thể xem là một bản truyện mới, những bạn không phần 1 vẫn có thể hiểu truyện này. Nếu như Thiên Mệnh Hoàng Đạo là quá khứ còn nhiều nút thắt, thắc mắc chưa được giải đáp thì Một đời bên e...