Hàng Trình

2.5K 152 45
                                    


Vũ Hàng nắm chặc lấy tay của Trình Hâm, tưởng chừng nếu buông lõng thì cậu sẽ rời xa anh mà đi mất. Anh hạnh phúc đặt bàn tay nhỏ bé của cậu vào tay mình, anh hạnh phúc đặt lên môi cậu nụ hôn ấm áp nhất. Biết bao lần anh ước được thực hiện những việc này, đã ba năm cho mong muốn luôn ở bên cậu.

Trên cánh đồng

Hoàng Vũ Hàng ôm Đinh Trình Hâm

Dưới hoàng hôn

Đinh Trình Hâm nằm trọn trong vòng tay Hoàng Vũ Hàng.

Tất cả như một giấc mơ....

Giấc mơ...

Mơ...

Vũ Hàng chợt tỉnh giấc. Anh khẽ thở dài. Phải chăng tình yêu anh dành cho cậu là quá lớn, nên dù thực dù ảo thì cậu vẫn luôn xuất hiện.

Vũ Hàng bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân và thay một y phục trang trọng. Trông anh thật lich lãm, thật lãnh đạm. Đôi mắt vẫn mang nét vô tình, nhưng thoắng ẩn đâu đó vài tia u buồn được giấu kín.

"Đinh Trình Hâm". Cái tên đã khắc sâu trong tâm trí lẫn trái tim này đang ngự trên tấm thiệp mời. Một tấm thiệp đặc biệt, chỉ có tên cậu. Ừ thì cậu vẫn hay thích làm anh bất ngờ mà.

Chợt, Vũ Hàng khóc. Từng giọt nước trong suốt đổ dài trên gò má, tựa kiềm nén đã lâu mà như lũ như bão trào qua kẽ mắt. Ướt đẫm nhưng cũng vội được lau khô vì anh không muốn rơi lệ trong ngày vui của cậu. Nhanh chóng giấu đi vẻ mặt này, anh đi đến tiệc cưới của cậu.

Khi đến nơi, lòng Vũ Hàng lại thêm đau đớn. Sau cánh cửa này, anh chính thức không còn cơ hội bên cậu, anh thật ngốc khi đã yếu đuối che đi tình cảm thật của mình. Kẻ ngốc nay đã phải trả giá.

Đôi môi giữ chặc hàng nước mắt để bàn tay đang run kia mở tương lai của mình. Anh không muốn vào, không muốn nhìn thấy cậu sánh bước cùng người khác. Vũ Hàng là đang ngăn bản thân không phá hỏng ngày quan trọng của cậu. Từ một bàn tay, bây giờ trên cánh cửa đã thành một đôi tay đầy lực đạo, trấn lấy cái suy nghĩ ngu ngốc kia. Anh đang lo sợ, đang rất lo sợ...

Vũ Hàng đang chìm nổi trong mớ hỗn độn thì cái khoát tay nhanh chóng kéo anh ra khỏi.

- Cha? Sao cha...

Anh bất ngờ khi thấy cha mình ở đây. Cha Vũ Hàng nở một nụ cười ôn nhu và cánh cửa mà anh vẫn do dự được mở ra. Như để bắt kịp mọi thứ, bài nhạc quen thuộc của hôn lễ vang lên hòa theo tất cả ánh mắt đổ dồn về phía anh. Trình Hâm đứng trên bậc tam cấp gần bàn thánh hướng anh mà trao bao nhiêu hạnh phúc. Khi đến gần Trình Hâm cũng là lúc Vũ Hàng cắt đứt những câu hỏi.

- Trình Hâm, cha hy vọng con sẽ thương yêu nó.

- Cha cứ yên tâm, con sẽ không bao giờ làm cha thất vọng.

- Cảm ơn con.

Chuyện gì vậy? Làm ơn ai đó hãy giải thích.

Vũ Hàng ngờ nghệch thực hiện các nghi thức. Anh có thể nhận thức đây là lễ thành hôn của anh và cậu, nhưng sao mọi thứ cứ như anh là một cô dâu.

Ly rượu trên tay của Vũ Hàng và Trình Hâm vơi dần qua từng bàn tiệc. Lễ cưới cũng dần kết thúc để mở ra đêm dành cho hai người.

- Nè nè, tối nay nhớ chăm vợ cậu nghen Trình Trình.

- Cậu thật là.

Câu nói đùa của Kì Lâm như mở cho anh một ý tưởng lưu manh đến không tưởng. Ừ, thì đêm nay anh sẽ xem cậu chăm anh tốt cỡ nào.

Khi đêm buông xuống thì cũng là lúc mà tiếng rên mị hoặc của chú rể cùng tiếng thở dốc của cô dâu vang vọng trong căn phòng tân hôn. Tất cả đều chính là khiến người nghe phải đỏ mặt. 

[ Hàng Trình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ